Chương 2: Hàn Quốc Công Phủ

3.7K 226 26
                                    

Tiếng gương vỡ nát trong phòng vang lên khiến hai tì nữ Đào Yêu cùng Bích Hoa đang cười nói bên ngoài giật mình.

Hai người cùng nhìn nhau một cái, đôi mắt toát ra một tia nghi hoặc, sau đó bước nhanh đến cửa phòng, Bích Hoa còn đang chuẩn bị bẩm báo một tiếng mới vào, Đào Yêu đã trực tiếp đẩy cửa đi vào, Bích Hoa ở phía sau chần chừ một lúc, cúi đầu vào theo.

Đào Yêu nhìn thấy đứng Hàn Tư Ân đứng bên cạnh bàn, bên chân còn có mảnh gương vỡ nát, tiến lên hành lễ rồi gắt giọng: "Thế tử, thân thể người không tốt, tỉnh rồi sao không ở trên giường an dưỡng, có chuyện gì cứ trực tiếp phân phó nô tỳ là được."

Đào Yêu là gia sinh tử* của quốc công phủ, trước kia hầu hạ lão phu nhân, rất có mặt mũi. Sau đó bởi vì thân thể của Hàn Tư Ân quanh năm sinh bệnh, lão phu nhân lo người hầu bên cạnh hắn không đủ tận tâm mới đưa Đào Yêu sang.

*Gia sinh tử: những người hầu được sinh ra trong phủ, theo luật nhà Minh, con cái của người hầu sẽ tiếp tục làm kẻ hầu người hạ, vĩnh viễn phục dịch cho gia chủ.

Hiện tại Đào Yêu mới mười lăm, mười sáu tuổi, vóc người cao gầy, da dẻ trắng nõn, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, thêm vào cặp mắt phượng chứa đầy quan tâm lo lắng, lại dùng ngữ khí ngây thơ tựa như oán trách giận dỗi, cả người đều toát lên dáng vẻ đặc biệt phong tình.

Chỉ là Hàn Tư Ân cũng không có nhìn nàng, hắn vô theo bản năng mà gảy gảy mấy khối bạc vụn trong hòm, nghe những lời này, khẽ cười, hờ hững nói: "Ta nghĩ, dặn dò ngươi làm việc, trước hết cũng phải tìm được ngươi đã, có đúng không?"

Bích Hoa đứng sau Đào Yêu, nàng tướng mạo không đẹp bằng Đào Yêu, nhưng cũng cực kỳ xuất chúng. Nàng nghe thấy ngữ khí của Hàn Tư Ân có chút lạnh lẽo, lại nghĩ tới bên trong lời này rõ ràng còn có ý tứ hàm xúc, trong lòng không khỏi cả kinh.

Nàng và Đào Yêu không giống nhau, nàng không phải gia sinh tử, là tự bán mình vào quốc công phủ, ở quý phủ cũng không có vai vế gì, được hầu hạ Hàn Tư Ân hoàn toàn là do vận may.

Nghĩ tới đây, Bích Hoa vội quỳ xuống thỉnh tội: "Thế tử thứ tội..."

Đào Yêu thấy Bích Hoa quỳ xuống, tuy rằng có chút không tình nguyện nhưng cũng quỳ theo, đồng thời ngắt lời Bích Hoa, cất giọng oan ức: "Thế tử gia tha tội, người mới vừa đột ngột hôn mê bất tỉnh, Đổng ma ma đi bẩm báo với phu nhân chuyện mời đại phu cho người, nô tỳ bị lão phu nhân gọi qua hỏi thăm tình trạng thân thể của người, không thể hầu hạ người, là lỗi của nô tỳ." Đào Yêu ghi hận việc Bích Hoa quỳ xuống thỉnh tội, lúc này không nhắc tới một lời Bích Hoa đi làm cái gì, mà lời này nói ra cũng khá toàn vẹn, vừa tìm được cớ lại cố tình nhắc nhở bản thân là người của lão phu nhân.

Bích Hoa lúc này không dám nói thêm, chỉ quỳ ở đó không ngừng thỉnh tội. Đào Yêu vốn cho là mình đã nói rõ nguyên nhân, lấy lão phu nhân làm cớ, Hàn Tư Ân nghe thấy nên theo lẽ gọi nàng đứng dậy, nào ngờ, Hàn Tư Ân nghe xong cũng không nói tiếng nào.

Đào Yêu quỳ trên mặt đất, cảm giác thời gian trôi qua thật chậm, đầu gối mềm mại cũng bắt đầu phát đau. Nàng cảm thấy có chút oan ức, nàng sinh ra đã sung sướng, cha mẹ từ nhỏ không để nàng làm việc nặng chính là vì muốn nàng sau này có tiền đồ tốt đẹp. Sau đó hầu hạ bên cạnh lão phu nhân cũng rất có thể diện, khi hầu hạ vị Thế tử không có cảm giác tồn tại Hàn Tư Ân này,trước nay đều là nuông chiều, ngày tháng trôi qua so với tiểu thư của gia đình bình thường còn thoải mái hơn.

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ