Chương 31. Song tu

Začať od začiatku
                                    

Lam Chỉ hơi quay qua, liếc gã một cái. Thi thể của người trên lưng cậu vẫn đang nhỏ máu tong tỏng. Máu của Giản Thương thấm ướt cổ áo Lam Chỉ, lan ra cả một mảng lớn. Ánh mắt Lam Chỉ nhìn Bạch Phong Dương bây giờ không khác gì nhìn một kẻ đã chết. Ánh nhìn lạnh lẽo ấy cùng với máu đỏ tanh nồng trên người tạo thành dáng vẻ vô cùng khủng bố, thứ mà trước giờ Bạch Phong Dương chưa bao giờ thấy trên người Lam Chỉ, khiến cho họng gã cứng đờ, rên thôi cũng không dám.

Ban nãy, Lam Chỉ toan vặn gãy cổ gã đi cho đỡ rách việc. Cậu phải dùng hết sức bình sinh mới đè được sát ý của mình xuống, tha cho cái mạng chó của Bạch Phong Dương. Giờ khắc này, hễ cứ liếc Bạch Phong Dương một cái là Lam Chỉ lại muốn giết Bạch Phong Dương thêm một lần. Lam Chỉ mặc gã nằm đó, còn cậu thì đưa người đi mất.

Các đệ tử của Lam Chỉ trông thấy bóng người màu lam bay vút qua, trên lưng cõng theo xác một người thì ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt. Tô Sở ngước mắt nhìn theo, khó hiểu lẩm bẩm: "Chuyện gì vậy nè...?"

Lam Chỉ cõng Giản Thương bay đi mấy chục dặm rồi dừng chân bên một con suối nhỏ. Cậu khẽ khàng đặt Giản Thương nằm xuống. Xác người nọ không còn ấm nữa, mặt cũng tái bệch đi, không còn chút sinh khí nào nữa. Tay Lam Chỉ run rẩy, nhẹ nhàng đưa một luồng linh khí vào mi tâm của Giản Thương. Luồng linh khí kia thâm nhập vào trong, nhanh chóng du tẩu trong cơ thể hắn.

Mãi một lúc lâu sau, Lam Chỉ mới thở phào nhẹ nhõm mà lau đi mồ hôi trên trán. Dù rằng sinh khí không còn nữa nhưng may sao nguyên thần vẫn còn đầy đủ, chưa tan mất phần nào. Lam Chỉ quyết định cứ tạm thời phong bế nguyên thần của Giản Thương lại trong thân xác, ít nhất vẫn còn cơ hội cứu người. Tuy nhiên, cách để cứu Giản Thương lại khá là...

Nguyên tác "Đạo Ma Chí Thánh" mà Lam Chỉ vốn định viết là một quyển truyện dài, bét nhất cũng tầm năm triệu chữ. Cũng vì truyện này dài như thế, làm sao mà thiếu được mấy cảnh nam chính bị người hại chết rồi lại sống lại đây? Mỗi khi sắp trút hơi thở cuối cùng, nam chính Giản Thương thường sẽ đột nhiên ngộ đạo, tu vi tăng lên vùn vụt; không thì lại quen được nhân vật then chốt nào đó để rồi sau khi sống lại, khỏe lại sẽ mở ra phó bản mới. Có thể nói, mỗi lần cải tử hoàn sinh đối với nam chính đều là phúc trong họa mà trời ưu ái ban cho hắn.

Tuy nhiên, chuyện đó chỉ xảy ra với điều kiện tiên quyết là nguyên thần của Giản Thương được bảo hộ vẹn toàn. Một khi nó đã tiêu tán vào đất trời, thì ngay cả phận tác giả như Lam Chỉ đây cũng không tài nào mà thay đổi thiên mệnh được nữa. Cũng vì lẽ đó nên khi nãy Lam Chỉ mới lo đến phát run, chỉ sợ mình không kịp cứu Giản Thương nữa rồi. May sao mọi thứ vẫn ổn, Lam Chỉ cũng bình tĩnh hơn không ít. Cậu lại bắt đầu cân nhắc biện pháp để giúp Giản Thương sống lại.

Nghĩ mải nghĩ mê, càng nghĩ mặt càng nhăn thêm một tí.

Đối với thể loại truyện ngựa đực này, muốn nam chính thoát nạn thì không thể thiếu bàn tay nữ giới, tức là cảnh cứu người này thường sẽ cực kỳ thơm ngon ngọt nước. Trong giai đoạn phát triển đầu truyện, muốn Giản Thương sống lại thì phải tìm được một cuốn công pháp tên là "Bảy Cách Luân Hồi". Cuốn công pháp đó được cất trong một cái động bỏ hoang, cách đây tầm 600 dặm. Người tu luyện công pháp đó xong, có thể luyện ra dưỡng khí. Dưỡng khí ấy không chỉ giúp người ta kéo dài tính mạng những khi nguy cấp mà còn cứu được người khác từ cõi chết trở về.

Khoá văn hệ thống: Nam chủ thỉnh tự trọngWhere stories live. Discover now