Chương 31. Song tu

2.3K 191 9
                                    

Chương 31. Song tu

(Tôm dịch

Nờ Y bê ta)

Dòng thông báo chình ình trên mặt ngọc kia khiến Lam Chỉ chết điếng cả người. A Sinh lấy làm lạ nên bèn sáp tới, ngó một cái rồi hỏi: "Lam sư huynh sao thế ạ?". Vì tấm thẻ ngọc này là đồ mà hệ thống phát cho Lam Chỉ nên người ngoài không thể nào thấy được nội dung mà nó hiển thị. Lam Chỉ dần tỉnh lại từ cơn hoang mang, nhấp ngón tay chọn lệnh Không kết thúc. Sau đó, lại thêm một khung thoại màu xanh lá nhảy ra. Nội dung của nó như này:

Sau khi hết truyện, bạn có thể quay về thế giới thật. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục nội dung truyện không?

Không hiểu sao, tự nhiên Lam Chỉ lại thấy tức anh ách. Cậu dứt khoát chọn Chắc chắn, không thèm nghĩ ngợi gì cho nhức đầu. Nếu cậu đi rồi thì Giản Thương biết làm sao bây giờ? Đệ ấy sẽ chết luôn à? Cho nên bây giờ ai quan tâm cuốn truyện này có kết thúc được hay không?

"Còn Phạm Thanh?", Lam Chỉ vừa bay lên vừa hỏi, mặt mũi tái mét.

Tô Sở vội đáp: "Có Vạn trưởng lão canh xác cho đệ ấy rồi ạ. Kể cả Tần Hải cũng bị ngài ấy sai người nhốt lại rồi, đang chờ thẩm tra".

"Ừm. Cảm ơn". Lam Chỉ cất ngọc bài đi rồi bỏ đám đệ tử kia lại mà bay đi trước. Phòng của Giản Thương nằm trong khu dành cho đệ tử Địa giai. Khung cảnh nơi này bây giờ đổ nát tan hoang vì Bạch Phong Dương phát điên. Gã vẫn đang gào rú từng hồi, còn hai người Dung Vân Tưởng và Tề Mộ Nhiên đã được các đệ tử đưa đi từ lâu rồi. Trên mặt đất lạnh lẽo chỉ còn thân xác bị tro bụi phủ đầy của Giản Thương. Máu thấm đẫm người hắn, bắn loang lổ ra đất. Các đệ tử gác cửa cũng bị vạ lây, bị thương mất mấy người. Họ sợ hãi nhìn vào trong khuôn viên của viện nhưng không ai dám cả gan đi vào can ngăn. Họ bất lực gào lên với nhau: "Các trưởng lão tới chưa?! Có ai đi gọi Lam sư huynh chưa!?"

Bạch Phong Dương kéo lê thi thể của Giản Thương. Gã điên cuồng gào thét: "MA TU! CHÍNH MÀY! CHÍNH MÀY HẠI TAO THÀNH BỘ DẠNG NÀY, ĐÚNG KHÔNG!"

Người bị gã kéo lê đã bất động từ lâu, tay chân thì vô lực duỗi thẳng. Bạch Phong Dương bây giờ không khác gì một con rối gỗ, cứ ngu ngu ngơ ngơ, vừa lẩm bẩm những điều không rõ nghĩa vừa vung kiếm lên. Khoảnh khắc kiếm của gã sắp đâm xuống, gã chợt thấy cổ tay mình nhói một cái. Tiếng xương vỡ vụn vang lên răng rắc, bị tiếng thét thảm thiết của Bạch Phong Dương át đi. Kiếm trong tay gã rơi xuống, tạo ra tiếng leng keng chói tai vô cùng. Ngay sau đó, một cơn đau đớn truyền từ ngực lên đại não Bạch Phong Dương. Gã cảm thấy người mình bị một thứ vũ khí sắc ngọt đâm xuyên qua, linh khí cũng theo thứ đó mà vồ lấy gã, cấu xé gã, khiến cho cả người Bạch Phong Dương máu me be bét. Gã kinh ngạc há hốc miệng, nhưng không nói được tiếng nào. Gã bị xung lực của linh khí đẩy bay tung ra phía sau rồi rơi phịch xuống đất.

Chính Lam Chỉ là người vừa muốn lấy mạng Bạch Phong Dương.

Lam Chỉ mặt cắt không còn một giọt máu, cẩn thận đỡ xác Giản Thương dậy. Cậu nắm trong tay hồn khí Hoành Ương giờ đã đẫm máu, chăm chú nhìn Giản Thương. Lòng cậu thấp thỏm lo âu, tự hỏi rằng tuy không còn thở nữa nhưng biết đâu nguyên thần còn tròn vẹn thì sao? Cậu không muốn phí thời gian suy nghĩ vẩn vơ nên sau khi điểm nhẹ ngón tay lên trán Giản Thương để phong bế linh khí đang thoát ra khỏi linh mạch của hắn thì cõng người lên lưng. Bạch Phong Dương nằm liệt trên đất, khàn giọng thều thào: "Lam Minh Tô... Nó là ma tu! Sao mi lại tiếp tay cho nó!"

Khoá văn hệ thống: Nam chủ thỉnh tự trọngWhere stories live. Discover now