Chương 21. Xuống núi

2.5K 234 26
                                    

Chương 21. Xuống núi

(Tôm dịch

Nờ Y bê ta)

Khuya hôm ấy, thị nữ chuyển lời của Trì Thủy Hâm cho Lam Chỉ: "Sớm biết không thành, sao trước kia phải cố chấp?". Ngoài ra, cô còn gửi cho Lam Chỉ một bức tranh thủy mặc. Bức tranh vẽ một con rùa đen đã già, chân thấp chân cao. Trên lưng rùa già là mấy bé rùa nho nhỏ. Cụ rùa ngậm kẹo đùa cháu, trông rất sinh động.

Hôm sau, khi A Sinh thấy bức tranh này, cậu bé lấy làm lạ hỏi Lam Chỉ: "Bức tranh này có ý nghĩa gì vậy Lam sư huynh?". Lam Chỉ bực bội uống trà, không thèm đáp. A Sinh lại ngắm thêm một lát nữa rồi hô lên: "Lam sư huynh, nhìn nè nhìn nè! Có một chú rùa con có màu xanh da trời nè!"

Biết rồi. Nói lắm quá. Cô nhỏ đó đang định mắng ta là đồ cháu rùa(*) mà!

(*) Như tôi đã giải thích, "quy tôn tử" hay "cháu rùa" có nghĩa là "thằng khốn nạn".

Trước kia, "Lam Chỉ" cũng xuống núi dạo phố cùng Trì Thủy Hâm mấy lần rồi nhưng tay còn chẳng thèm nắm, miệng còn chẳng thèm cười. Trong nguyên tác, hai người họ cũng chẳng yêu thương gì nhau nên Trì Thủy Hâm mới trầm mê trong lòng Giản Thương nhanh như thế. May mà thế giới tu tiên không phải xã hội phong kiến nên phái nữ cũng không bị đối xử hà khắc quá. Chỉ cần Trì Thủy Hâm không gây ra chuyện gì tổn hại thanh danh thì cô sẽ không bị điều tiếng gì nhiều. Hơn nữa, vì Giản Thương đã hoàn lương, Trì Thủy Hâm lại chưa kịp làm gì sai nên hai chữ "khốn nạn" này cực kỳ xứng đáng với những gì Lam Chỉ cậu đã làm với con gái nhà người ta.

Trì Thủy Hâm tặng bức tranh kia đi cho hả giận thì cũng không làm gì nữa. Tuy hai người không nói chuyện với nhau nữa nhưng cũng không có ai sinh sự, quan hệ cũng càng ngày càng bình thường. Còn Giản Thương thì lại khác. Sau hôm hắn bị phạt, khu bình luận lại bắt đầu gà bay chó sủa. Độc giả trăm miệng một lời, ai cũng cho rằng Giản Thương thật là đáng ghét.

[Lúc nam chính mang linh thảo qua tặng cho Lam Lam, Lam Lam đã bảo anh ta cởi đồ ra để bôi thuốc mà nhờ! Đây rõ ràng là mời anh ta ở lại qua đêm mà! Sao mà nam chính lại nỡ cầm thuốc về tự bôi thế hả?!

Lầu 1: Chủ nhà bình tĩnh đã

Lầu 2: Tình tiết bôi thuốc cho nhau gần như thành tình tiết kinh điển trong các thể loại tiểu thuyết rồi. Chắc kèo 80-90% sau đó quan hệ giữa hai nhân vật sẽ có tiến triển vượt bậc luôn! Nhưng sao nam chính lại dám từ chối mỹ nhân chứ hả???

Lầu 3: lại truyện harem

Lầu 4: cảm phiền người anh em lầu 3 không mỉa mai chúng tôi. Chương mới hôm nay làm tôi đau lòng gần chết đây này

Lầu 5: Nếu Lam Lam không có ý gì với Giản Thương thì đưa thuốc cho cậu ta làm gì? Thay cậu ta lấy lại công bằng làm gì? Chẳng lẽ nam chính lại không nhận ra Lam Lam đã bắt đầu bén hơi tình với mình từ lâu(1) rồi à?

Lầu 6: Nữ chính đã ra hiệu đến thế rồi mà nám chính vẫn cứ ngu một cục... Xót xa cho Lam Lam quá đi mất...

Lầu 7: mà nam chính tính hỏi Lam Lam cái gì nhở? Tò mò ghê

Khoá văn hệ thống: Nam chủ thỉnh tự trọngWhere stories live. Discover now