Chương 55

904 93 3
                                    

Chương 55. Châm (Tên do tôi tự đặt)
(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)

Chiếc hộp ngọc bay lên theo động tác của Nghiêm Lương, rơi bịch vào trong tay Vạn trưởng lão. Tính Nghiêm Lương vốn thẳng như ruột ngựa, nghĩ sao thì nói vậy nên cũng không nghĩ gì sâu xa. Nhưng Lý Phong thì khác. Chiếc hộp vừa đáp xuống tay Vạn trưởng lão, Lý Phong đã liếc ông một cái đầy thâm ý.

Vạn trưởng lão lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh, dùng nó bọc quanh chiếc kim rồi mới giả vờ giả vịt cầm lên ngắm nghía.

Nghiêm Lương hỏi: "Vạn trưởng lão thấy sao? Kim này tốt chứ?"

Trì Túc cũng cau mày, nhắc ông: "Nếu không có vấn đề gì thì trưởng lão trả kim lại cho Nghiêm tu sĩ đi".

Lam Chỉ giương mắt nhìn lên chỗ Trì Túc đang ngồi. Hõm mắt lão sâu hoắm, có vẻ lão đã gầy đi rất nhiều. Làn da nhợt nhạt tái xanh, như thể bị bệnh nan y thời kỳ cuối vậy. Thăng cấp lên Thánh giai là một trong những cửa ải khó qua nhất trong đời tu sĩ. Hễ người nào càng nóng vội lại càng khó lên cấp thành công. Nếu như Trì Túc có thể sống thoải mái tùy theo ý mình, lão còn có cơ hội lên Thánh giai chứ cứ giữ cái tính câu chấp như này, có khi hết đời lão cũng chẳng biết Thánh giai là gì.

Vạn trưởng lão giả bộ kiểm tra kỹ chiếc kim kia một lúc lâu. Khi trả nó lại cho Nghiêm Lương, lòng bàn tay ông ta đã ướt rượt vì căng thẳng.

Huyệt khí hải nằm dưới rốn chừng hai đốt ngón tay nên phải cởi đồ ra thì mới châm vào được. Lam Chỉ thản nhiên cởi áo tháo đai lưng, vén lớp áo trung y của mình lên. Khi Phân Hồn Châm đâm vào huyệt, cơn đau lập tức ập đến.

Dưới tình huống bắt buộc như này, lại thêm thân nam nhi, Lam Chỉ cũng không tiện chi li quá. Tuy nhiên, bởi tác phong thường ngày của "Lam Chỉ" vốn đã cẩn thận nên đây cũng là lần đầu tiên mọi người được "chiêm ngưỡng" dáng vẻ này của cậu. Thời niên thiếu của Nghiêm Lương là những tháng ngày ngược bắc xuôi nam, rong ruổi từ Bắc bộ tới Tây bộ đại lục, có cảnh nào ông chưa từng thấy qua? Nhưng khi thấy Lam Chỉ vén áo lên, không hiểu sao ông lại thấy hơi bứt rứt. Ông cau mày, nói với Lam Chỉ: "Xin đắc tội".

Vừa dứt lời, Nghiêm Lương đã châm cho Lam Chỉ một kim. Kim vừa cắm vào huyệt đã khiến vùng da thịt xung quanh chuyển sang màu tím đen rợn người, thậm chí còn càng ngày càng lan rộng ra. Lam Chỉ cứng đờ, trơ mắt nhìn cả người mình đang dần tím tái đi. Tống trưởng lão thấy vậy thì nhíu chặt đôi mày, hỏi: "Sao lại thế này?"

Nghiêm Lương vừa đâm kim sâu hơn vừa giải thích: "Không sao đâu. Ai bị Phân Hồn Châm đâm phải cũng thế cả. Đợi đến khi hồn phách về lại thân xác là lại bình thường ngay ấy mà".

Cả tòa đại điện lặng ngắt như tờ. Mọi người đều đang nín thở mà dõi theo từng động tác của Lam Chỉ, chờ đợi hồn cậu bay ra khỏi xác. Song, bọn họ đợi cả nửa ngày vẫn chẳng thấy gì. Đổi lại, Lam Chỉ lại chợt nhăn mặt, ho khan mấy tiếng, mạnh đến nỗi ho ra một ngụm máu tươi.

Đám người trong đại điện hốt hoảng. Trì Túc cũng hơi nhổm người dậy, hỏi: "Sao thế này?!". Nghiêm Lương thì chỉ cau mày chặt hơn, tiếp tục đâm kim sâu thêm. Đúng là biểu hiện của Lam Chỉ rất sai, nhưng đã đến nước này rồi chẳng lẽ Nghiêm Lương ông còn phải chịu thua ư?

Khoá văn hệ thống: Nam chủ thỉnh tự trọngWhere stories live. Discover now