Chương 63. Ý chí chiến đấu

768 83 8
                                    

Chương 63. Ý chí chiến đấu
(Tôm dịch
Nờ Y beta)

Cho dù Lam Chỉ có đầu đất cỡ nào đi nữa thì cậu cũng ý thức được rằng Giản Thương đang giận mình. Thật lòng mà nói, Lam công tử có một bụng ý xấu để bắt nạt người ta nhưng trình độ dỗ dành thì lại cực kỳ gà mờ. Lúc giận Lam Chỉ, Giản Thương toàn chiến tranh lạnh, cứ lủi thủi đi đường chẳng nói chẳng rằng. Trên đường đi từ Vô Nhân cốc tới eo biển Trầm Cốt, đã mấy lần Lam Chỉ muốn nói cho Giản Thương biết những lời cậu luôn giấu kín trong lòng nhưng đều bị nhóc con kia đốp chát một cách hời hợt.

Hai người thong thả đi đường, đêm xuống thì tìm quán trọ nghỉ chân. Giản Thương không muốn ngủ chung với Lam Chỉ nên dặn đặt thêm một gian phòng nhỏ sát vách nữa, khiến cho Lam Chỉ có muốn thổi gió bên gối cũng không được. Ngày nào Lam Chỉ cũng phải ảo não nhìn theo bóng lưng người yêu nhỏ nhà mình. Đúng là con giun xéo lắm cũng quằn. Giờ người yêu nhỏ giận thật rồi, biết làm sao đây?

Có một ngày, đang dạo bước trên đường, bỗng Lam Chỉ nghe thấy tiếng chíp chíp. Cậu đi thêm vài bước thì bắt gặp một chú chim non bị rơi khỏi tổ. Lông tơ của nó rối bù, vì bé quá chưa biết bay nên chỉ biết vỗ đôi cánh ngắn cũn trong vô vọng.

Thấy dáng vẻ vừa sợ người vừa muốn lại gần cùng với chiếc mỏ bé xinh mổ loạn xạ trông rất đáng yêu của chim non, Lam Chỉ không kiềm lòng được mà bế nó vào quán trà ngay bên cạnh. Đương lúc cậu đang đút sâu trêu chim non, Giản Thương chợt lạnh nhạt bảo: "Nhặt về cho vui mà không nuôi được. Huynh có nghĩ đến cảm nhận của con chim này không?"

Lam Chỉ nghe Giản Thương răn mình mà run rẩy. Song, khi cậu vừa đứng dậy toan ra trả chú chim về tổ, Giản Thương lại hỏi: "Sao lại trả về tổ? Huynh chơi thì có sao đâu?"

Thế là Lam công tử tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Sau đó, ngẫm một lúc thật lâu Lam Chỉ mới ngộ ra rằng con chim này không có vấn đề. Thứ không ổn là cái khác cơ.

Đêm hôm đó, Lam Chỉ nhờ ông chủ quán trọ lấy cho mình một vò rượu ngon. Chuẩn bị xong, Lam Chỉ cố nặn ra một xíu xiu áy náy để cái mặt già của mình hồng hồng một tí rồi ôm vò rượu qua gõ cửa phòng Giản Thương. Giản Thương ngẩng lên, nhìn cái con người đang mỉm cười kia một cái rồi lại tiếp tục cúi xuống dọn đồ.

Lam Chỉ đặt vò rượu lên bàn, nhẹ nhàng hỏi han: "Em chưa ngủ hả? Qua đây nói chuyện với ta chút nào".

Giản Thương vẫn lặng im. Lam Chỉ kéo Giản Thương ngồi xuống giường, quay qua rót một chén rượu rồi đặt bên môi hắn, dụ hắn uống hết. Dù có cảm giác như mình là một thằng biến thái chuốc con nhà người ta say mèm để làm chuyện đồi bại nhưng Lam Chỉ vẫn đút cho Giản Thương uống cạn bốn, năm chén liền. Rồi, Giản Thương bưng cả vò rượu lên, ngửa cổ uống không ngừng.

Lam Chỉ nhăn mày: "..."

Vì Giản Thương uống nhanh quá nên Lam Chỉ sợ hắn sặc, toan giật lấy vò rượu từ tay Giản Thương. Bây giờ tu vi của Lam Chỉ kém hơn Giản Thương nhiều lắm. Đến khi Giản Thương nốc hết vò rượu thì áo hắn đã ướt đẫm. Giản Thương say khướt, nghệt mặt ngồi trên giường.

Khoá văn hệ thống: Nam chủ thỉnh tự trọngWhere stories live. Discover now