17

197 16 5
                                    

Ngoại truyện thế giới song song hiện đại

(Tôm dịch

Nờ Y bê ta)

17.

"Hôm nay anh chiều em thật đấy". Giản Thiếu Mai hơi cúi đầu, tủm tỉm cười.

Người đâu mà dễ dụ ghê. Chỉ 3.000 tệ, một số tiền mà ngay cả học sinh cấp ba cũng chẳng thèm để vào mắt, đã có thể dụ được Giản Thiếu Mai. Với vẻ ngoài của mình, dù cậu có đi làm người mẫu hay là làm tiếp viên thôi cũng thừa sức kiếm hơn chục nghìn tệ một tháng. Tuy nhiên, Lam Minh Tô không muốn Giản Thiếu Mai biết điều này. Thời buổi này đâu còn mấy người ngốc nghếch đơn thuần thế này đâu? Anh muốn dùng hết sức mình để bảo vệ sự trong sáng của Giản Thiếu Mai, bảo vệ càng lâu càng tốt.

"...Phòng ký túc của em có hai người là em với một thằng bạn, nhưng mà thằng kia nó có bạn gái rồi anh ạ. Đôi ấy toàn chờ đến đêm muộn rồi lén gặp nhau thôi". Giản Thiếu Mai lúc ngừng lúc nghỉ mà kể: "Nhiều đêm em chẳng ngủ được, chỉ muốn quét đôi chim cu ấy ra ngoài cho bọn họ tự thuê phòng cho đỡ rách việc".

Chẳng phải thế rất hấp dẫn à? Lam Minh Tô nghĩ bụng, nhưng không hỏi ra miệng.

"Lúc còn là sinh viên, anh Lam có ở ký túc xá không ạ?"

Lam Minh Tô lắc đầu.

Giản Thiếu Mai cũng không nói gì. Lam Minh Tô là gay, có lẽ hồi học đại học còn chưa công khai giới tính nên không thích ở cùng với nam sinh khác. Cậu hỏi dò: "Anh Lam công khai khi nào thế ạ?"

Tuy Lam Minh Tô không đáp nhưng Giản Thiếu Mai có thể thấy được anh hơi căng thẳng. Khớp xương trên mu bàn tay đang cầm vô lăng cũng nổi lên, trắng bệch. Dẫu vậy, cảm giác căng thẳng này của anh chỉ kéo dài đúng một giây. Ấy vậy mà Giản Thiếu Mai vẫn nhạy bén phát hiện ra.

"Lúc học cấp ba". Đáp lại cậu là giọng nói với ngữ điệu đều đều, không có gì khác lạ.

"Ồ...". Sao công khai tính hướng sớm thế mà đến giờ vẫn chưa có bạn trai nhỉ?

Cứ nghĩ đến đây, ký ức về cơ thể của Lam Minh Tô lại hiện về trong đầu Giản Thiếu Mai. Cậu không nhịn được mà sờ tay phải của anh, mặt dày mày dạn mà bảo: "Mùa đông lạnh quá. Lạnh đến độ tay anh Lam cũng đỏ ửng luôn này".

Lam Minh Tô không đáp, nhưng mí mắt anh lại khẽ giật.

Giản Thiếu Mai chẳng sợ anh phật ý bởi Lam Minh Tô cũng là gay như cậu mà. Nghĩ đến điều ấy, lòng dạ cậu lại lâng lâng. Ẩn ý đằng sau việc Lam Minh Tô bao nuôi cậu đã rõ như ban ngày, đương nhiên anh sẽ không ngại việc bị cậu đụng chạm rồi.

Chiếc BMW êm ái lao vút đi, đưa Giản Thiếu Mai đến cổng ký túc xá. Giản Thiếu Mai xuống xe, nói với Lam Minh Tô: "Anh Lam đi đường cẩn thận nhé".

"Ừm".

Cậu ngừng một chút rồi lại cười: "Khi nào muốn gọi em đến nhà thì anh cứ nhắn tin nhé anh Lam".

"Ừm.", Lam Minh Tô gật nhẹ đầu, vừa quay đầu xe vừa dặn: "Em vào đi kẻo lạnh. Tôi đi đây". Dứt lời, không đợi Giản Thiếu Mai đáp lại, Lam Minh Tô đã đạp ga đi mất.

Khoá văn hệ thống: Nam chủ thỉnh tự trọngWhere stories live. Discover now