Chương 66

659 82 7
                                    

Chương 66
(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)

Hai người nói chuyện xong thì trời cũng đã khuya. Lam Lăng bị gió đêm lùa vào phòng làm cho tỉnh ngủ, nhất quyết muốn về phòng ngủ cùng Lam Chỉ. Thế là Giản Thương bị người yêu quét sang phòng Mặc Ly. Chủ tớ hai người xưa nay đều kiệm lời, chỉ chào nhau một tiếng rồi ai về ngủ giường nấy.

Sớm hôm sau, Lam Chỉ vừa mơ màng tỉnh đã cảm thấy có thứ gì đó không nặng lắm mà lại bông bông đang đè trên mặt mình. Lông của thứ kia còn khiến cổ cậu ngưa ngứa. Lam Chỉ nhăn nhó quờ quạng một hồi. Cậu mở mắt ra, y như rằng thấy một cục gấu mèo đang ngủ ngon lành. Chân gấu mèo nhỏ ôm lấy một góc chăn, thi thoảng lại ngáy khò khè.

Lam Chỉ lạnh lùng đánh thức Lam Lăng: "Dậy đi".

Dù Lam Chỉ không nói to nhưng gấu mèo vẫn bị cậu dọa cho giật bắn. Chú vừa rùng mình một cái đã lập tức biến thành người. Lam Chỉ đâu có ngờ Lam Lăng lại biến hình ngay lúc này đâu. Cậu mấp máy môi, run rẩy nhìn vào đôi mắt hoa đào xinh đẹp của thanh niên đang nằm trên giường.

Lam Lăng vội vội vàng vàng vơ lấy chăn đặng che người, mà Lam Chỉ thì vẫn đang nắm cổ chân người ta. Ngay lúc ấy, có tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Phòng Lam Chỉ trước giờ chỉ cho phép Giản Thương tự ý ra vào, nên khi cậu vừa hốt hoảng hô được một câu "Đợi ta đã", Giản Thương đã mở cửa bước vào trong.

Tuyệt vời.

Giản Thương không kịp chuẩn bị tâm lý, vừa vào phòng đã bị khung cảnh trước mắt làm cho đờ người. Giản Thương trân trối nhìn Lam Chỉ như một hòn vọng phu. Lam Chỉ xấu hổ đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Cậu liếc Lam Lăng, lạnh lùng ra lệnh: "Biến về".

Tuy Lam Lăng không hiểu mình làm sai điều gì nhưng vẫn nhanh chóng trở về lốt gấu mèo, ngoan ngoãn đứng im trên đống chăn.

Bầu không khí trong phòng như ngưng đọng lại.

Giản Thương cúi gằm xuống, lát sau mới hỏi: "Hôm qua sư huynh ngủ ngon không?"

Lam Chỉ nuôi Lam Lăng như thú cưng, không có mảy may ý nghĩ đồi bại nào với nhóc gấu mèo này cả. Vậy nên, Lam Chỉ lúng túng một lát rồi thôi, thản nhiên đáp lời Giản Thương: "Cũng được". Cậu mặc lại áo lót, bước xuống giường, vừa cầm quần áo vắt cạnh giường lên mặc vừa bảo: "Em đi nói với Mặc Ly, chuẩn bị xong xuôi rồi chúng ta lên đường luôn".

Giản Thương chỉ "Dạ" một tiếng rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

Tối hôm đó, khi nghỉ chân trong một quán trọ khác, Giản Thương nhất quyết không đồng ý cho Lam Chỉ ngủ chung với Lam Lăng nữa. Lam Chỉ không thay đổi được ý kiến của hắn nên lần này, đến phiên Lam Lăng bị quét qua phòng Mặc Ly, còn Giản Thương thì về ngủ với Lam Chỉ.

Nếu được chọn, Lam Chỉ vẫn muốn ngủ cùng với Lam Lăng hơn. Nhóc con ấy không chỉ nhiều lông, sờ rất sướng tay mà người còn nho nhỏ có một nắm, ngủ chung cũng chẳng chiếm bao nhiêu diện tích. Giản Thương thì cao hơn cả cậu, ôm vào nóng nực muốn xỉu. Lam Chỉ nằm sát vách tường, vùi đầu vào trong chăn, nhăn mặt bảo Giản Thương: "Ngủ thôi. Mai còn phải đi sớm đấy".

Khoá văn hệ thống: Nam chủ thỉnh tự trọngWhere stories live. Discover now