Chương 16. Ma tu

4K 339 73
                                    

Chương 16. Ma tu

(Tôm dịch

Nờ Y bê ta)

"Ai đuổi đệ?", Lam Chỉ quay lại nhìn Giản Thương, "Làm cái gì mà bị đuổi?"

Giản Thương vẫn nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, từ mặt xuống cổ đều đỏ tưng bừng. Hắn lí nhí: "Sư huynh mặc đồ vào đi kẻo lạnh". Lam Chỉ nghi hoặc nhìn hắn. Cánh tay như ngọc tạc của cậu chạm nhẹ lên lưng Giản Thương, nhìn theo hướng hắn đang nhìn, hỏi: "Đệ đang nhìn cái gì đó? Sao lại đỏ hết cả mặt thế này?"

Lam Chỉ cách Giản Thương có vài tấc, khiến cho Giản Thương cảm thấy cả người mình nóng rực. Hắn vừa toát mồ hôi vừa mong Lam Chỉ đứng lại gần hơn chút nữa. Khi Giản Thương nhận ra mình đang nghĩ gì thì hắn hãi hùng đẩy Lam Chỉ ra. Lam Chỉ bị người ta đẩy ra đột ngột nên lảo đảo mất một lúc. Cậu hoang mang hỏi Giản Thương: "Đệ làm gì vậy?"

"Sư huynh mặc đồ vào đi đã!"

Tuy Lam Chỉ đang rất muốn đánh người nhưng thấy bên ngoài có tiếng người í ới nên cậu cũng cố bình tĩnh lại, lạnh lùng liếc Giản Thương một cái rồi mặc lại đồ. Người ở ngoài kia gõ cửa viện, theo đó là giọng nói mà Lam Chỉ ghét nhất: "Lam sư huynh ngủ chưa?"

Lam Chỉ khoác hờ áo ngoài, khoan thai đi ra mở cửa. Bạch Phong Dương diện một cây trắng đang đứng ở ngoài, như thể tắm mình dưới ánh trăng. Gã tươi cười hỏi Lam Chỉ: "Vừa nãy ta đang đuổi theo một người nhưng đến đây thì lại mất dấu, bất đắc dĩ lắm mới phải quấy rầy Lam sư huynh. Không biết Lam sư huynh có thấy ai chạy vào trong này không?"

Lam Chỉ dửng dưng đáp: "Không thấy".

Bạch Phong Dương nở một nụ cười chân thành: "Sư huynh đừng để bụng. Chuyện này rất gấp, sư huynh để ta vào kiểm tra viện của huynh nhé?"

Xem ra đêm nay không được yên thân rồi. Lam Chỉ cười nhạo gã: "Sao? Tuần tra đêm tới cả chỗ ta rồi à? Có phải định tiện tay táy máy tay chân với đồ đạc trong phòng ta luôn không?". Nét cười trên mặt Bạch Phong Dương thoáng chốc cứng đờ lại. Gã vội sốc lại tinh thần, tiếp tục thân thiện với Lam Chỉ: "Thật ra thì phái ta mới phát hiện có kẻ dám tu luyện tà đạo ở đây nên sư phụ mới phái ta đi tra xét đấy chứ".

Lam Chỉ thấy việc này rất đáng ngờ. Cậu hỏi lại Bạch Phong Dương với vẻ mặt ngờ vực: "Bình thường ngươi có bao giờ đi tuần đêm đâu? Sao hôm nay tự nhiên sư phụ lại lôi đầu ngươi dậy đi tuần lúc đêm hôm khuya khoắt thế này? Có phải hơi kỳ không?"

Vì Bạch Phong Dương có mưu đồ riêng nên hắn vừa cười vừa gắt gỏng với Lam Chỉ: "Vừa nãy ta đương nghị sự với sư phụ thì đệ tử gác đêm đến báo lại nên sư phụ mới phái ta đến đây đấy chứ!". Lam Chỉ đâu có ngu mà bị lừa. Nửa đêm canh ba còn có ai lại ngồi đi đàm luận với sư phụ nữa? Không phải ngươi đến ton hót với lão hả? Nhất định là các người chẳng nói được chuyện gì hay ho rồi.

Nếu Bạch Phong Dương theo lệnh sư phụ tới đây thì Lam Chỉ đành để cho gã vào. Lam Chỉ kháy gã: "Nếu không tìm được ai trong này thì có định dập đầu xin lỗi ta không?". Bạch Phong Dương nghe vậy thì sầm mặt, các đệ tử đi theo gã cũng vô thức tiến lên, muốn gây hấn với Lam Chỉ. Bạch Phong Dương lập tức quát ngăn bọn chúng lại, một lần nữa cười giả lả: "Nào, sư huynh chỉ nói đùa thôi. Các ngươi đứng chờ ngoài này đi, để ta vào cho".

Khoá văn hệ thống: Nam chủ thỉnh tự trọngWhere stories live. Discover now