Chương 76. Tái bút (Hết chính truyện)

1.1K 83 18
                                    

Chương 76. Tái bút
(Tôm dịch
Nờ Y ba tê)

Người từng kinh qua biết bao sóng to gió lớn như Lam Chỉ, thừa sức cười nói tự nhiên với đám người tai to mặt lớn như Trì Túc và Vạn trưởng lão cũng, thế mà cũng có ngày không bình tĩnh nổi. Vừa định nhấn vào ôKết thúc, Dung Vân Tưởng bên cạnh thắc mắc: "Lam sư huynh sao thế ạ? Sao trông huynh nhăn nhó thế kia?"

Ngón tay Lam Chỉ ngừng run hẳn. Cậu tỉnh táo lại đôi chút, bảo: "Tạm thời đừng nói chuyện với ta".

Vạn trưởng lão nhíu mày, hỏi: "Ngươi cứ nhìn cái gì trên đấy thế? Lo mà xử lý đống hổ lốn này đi". Vừa nói, ông vừa lau mồ hôi túa ra trên trán. Trong lúc nhận lại đứa bé từ tay Lý Phong, Vạn trưởng lão vô tình đụng phải tay Lam Chỉ.

Lam Chỉ suýt chút nữa thì trượt tay chọn nhầm sang ô【Không kết thúc. Cậu chẳng nói chẳng rằng, lập tức bay vọt ra xa, quay lưng về phía mọi người. Chẳng ai biết cậu đang hí hoáy làm cái gì nữa.

Vạn trưởng lão chưa bao giờ bị người ta khinh khi như thế nên bực đến độ mặt mũi tái mét, chuẩn bị nổi cơn tam bành. Song, ông ta còn chưa kịp làm gì đã bị Giản Thương chặn lại. Hắn nhìn Vạn trưởng lão với đôi mắt vô cảm, lạnh nhạt nói: "Sư huynh đã dặn là tạm thời không được bắt chuyện với huynh ấy".

Giản Thương không nói quá to, cũng chẳng bày ra thái độ cứng rắn gì nhưng vẫn đủ cho người ta cảm nhận được hắn lạnh lùng cỡ nào, làm người ta không dám cãi lại. Sau khoảnh khắc ấy, không ai dám nói chuyện nữa. Mãi một lúc sau, mọi người mới nhỏ giọng bàn bạc xem tiếp theo nên làm gì.

Lam Chỉ cẩn thận nhấn vào ô【Kết thúc.

Tin nhắn trả lời của hệ thống lập tức nhảy ra.

Chúc mừng tác giả đã hoàn thành tác phẩm. Mong bạn tiếp tục cố gắng, sớm ngày ra chuyện mới nhé!

Lam Chỉ chửi thầm. Mới có một bộ truyện này thôi mà đã chết lên bờ xuống ruộng rồi, ai rảnh mà viết nữa?!

Con người Vạn trưởng lão luôn đề cao thể diện, làm gì có chuyện để yên cho một thằng oắt con mang được sao Tang Môn(*) chiếu mệnh như Lam Chỉ vênh váo trước mặt mình như thế được? Những người đang đứng đây có địa vị gì, hà cớ gì phải chờ một kẻ như Lam Chỉ cơ chứ? Càng nghĩ, sắc mặt Vạn trưởng lão càng lúc càng khó coi hơn.

(*)Sao Tang Môn: Hay sao Tang, là một sao 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế. Sao Tang xếp hàng thứ 3. Người ta quan niệm sao Tang gắn với sự tang tóc. Bởi sao này nằm trong nhóm bại tinh nên người bị sao Tang chiếu mệnh làm gì cũng khó thành. Tóm lại là ví với sao Tang Môn cũng giống như ví với sao chổi vậy.

Giản Thương vẫn nhìn đám người bằng khuôn mặt liệt vạn năm không đổi, như thể chỉ cần ai có động tác thừa là hắn sẽ cho người đó hối không kịp luôn. Mọi người đều biết rõ tu vi của Giản Thương ở mức nào nên cho dù Vạn trưởng lão có kiêu căng đến mấy cũng phải nhún nhường, cố mà nuốt giận.

Tống trưởng lão trông vậy mà lại điềm tĩnh hơn hẳn. Lão kéo tay áo Vạn trưởng lão, khuyên ông: "Ông có thắng được hắn đâu mà, bình tĩnh đi. Cứ để yên cho Lam Chỉ làm, biết đâu nó có việc gấp thật thì sao?"

Khoá văn hệ thống: Nam chủ thỉnh tự trọngWhere stories live. Discover now