🦔 Chương 45.2 🦔

3.3K 329 60
                                    

▶Còn chạy?◀

🔸🔸🔸

"Quyện Thư, hay là chúng ta về nha." Diệp Khuynh không đành lòng lắm. Người đàn ông có thể mua đồ ăn, đạp xe với Quý Chu Chu, rõ ràng có quan hệ gì đó với cô, Quyện Thư ở lại nữa thì ngoại trừ thêm tổn thương, chứ cũng không có ý nghĩa gì hết.

Sắc mặt của Cố Quyện Thư bình thường, sau một lúc lâu mở miệng: "Được."

Diệp Khuynh thở phào nhẹ nhõm, lập tức mở di động đặt vé máy bay, mà chuyến bay gần nhất cũng là buổi chiều. Diệp Khuynh đề nghị: "Chúng ta về khách sạn trước, chờ buổi chiều trực tiếp đến sân bay, được không?"

Cố Quyện Thư rũ mắt, không nói một lời xoay người rời đi, Diệp Khuynh lại buông tiếng thở dài, lúc này mới đi theo. Hai người về khách sạn rồi ăn chút gì đó, ăn xong thì mỗi người về phòng mình nghỉ ngơi. Diệp Khuynh đi tắm một cái, sau khi bước ra luôn cảm thấy tâm trạng không yên, nên thay quần áo đi gõ cửa phòng Cố Quyện Thư.

Gõ liên tục hồi lâu, cũng không nghe thấy bên trong có động tĩnh, trong lòng tức khắc lộp bộp một chút, vội chạy đến quầy lễ tân. Từ quầy lễ tân biết được Cố Quyện Thư đã ra ngoài, anh ta do dự một chút, gọi điện thoại cho Chử Trạm, hỏi Chử Trạm bây giờ anh ta có nên đi theo không?

"Cậu chẳng phải người phụ nữ của cậu ấy, đi theo có tác dụng cái rắm, chờ đi." Chử Trạm nhàn nhàn nói một câu, bên kia lại kêu quay phim, nên vội vàng cúp điện thoại.

Diệp Khuynh chửi một tiếng 'Má', nghẹn khuất lại bất đắc dĩ trở về phòng.

Bên kia, sau khi Quý Chu Chu bận rộn nửa ngày thì cuối cùng Kiều Tây có thể ngồi xuống ăn cơm, nhưng mùi vị đồ ăn... Cậu chỉ có thể nói bình thường không có gì kỳ lạ, thậm chí hơi nhạt.

Cậu có thể nếm ra thì Quý Chu Chu cũng nếm ra, nhưng bởi vì đồ ăn mình làm tất nhiên phải khen, cô trấn định ăn tiếp: "Mùi vị thật ngon."

"Có phải chị chỉ mua muối và tinh chất gà(2) không?"

"... Ăn của cậu đi."

Kiều Tây nghẹn khuất cúi đầu ăn cơm, cảm thấy coi như cả bàn đồ ăn cũng chỉ có cơm ngon. Việc này không thể trách Quý Chu Chu, ít nhất trước kia cô làm cơm vẫn ăn được, ai biết lâu quá không làm, hơn nữa quả thật quên mua gia vị, khiến cho đồ ăn hôm nay có mùi vị giống nhau.

Chờ sau khi hai người ăn xong, trên bàn còn dư lại hơn phân nửa. Quý Chu Chu sốt ruột nhìn đồ ăn một cái: "Cậu đem về nhà từ từ ăn nha."

"Sao chị không ăn?!" Kiều Tây trợn mắt.

Quý Chu Chu nghiêm trang nói hươu nói vượn: "Một mình chị ăn không hết." Thật ra chủ yếu là vô lực xoay chuyển trời đất với mấy thứ này, nhưng lại không nỡ vứt đi, chỉ có thể kêu Kiều Tây đem về, tùy tiện cậu xử lý thế nào.

Bốn chữ 'Bịt tai trộm chuông'(*), chính là nói Quý Chu Chu lúc này.

(*) Bịt tai trộm chuông: ẩn dụ về những người tự cho mình là thông minh, tưởng rằng có thể lừa dối được người khác, nhưng thực ra chỉ là tự mình lừa mình mà thôi.

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcKde žijí příběhy. Začni objevovat