🐏 Chương 29.3 🐏

5.5K 558 82
                                    

▶Thật trùng hợp◀

🔸🔸🔸

Vì thế Quý Chu Chu ngoan ngoãn đem lời Cố Quyện Thư đã nói lặp lại một lần, cuối cùng tổng kết: "Tuy rằng anh ấy kể chuyện ma quỷ, nhưng con cảm thấy nhất định đây là vụ án hình sự, chú cảm thấy thế nào?"

Hãy gật đầu đi, cô thật vất vả lắm mới chấp nhận được sự thật mình xuyên sách, lại không chấp nhận nổi bản thân xuyên qua chính là câu chuyện kỳ dị.

Rốt cuộc chú nhịn không được bật cười: "Ngay cả vụ án hình sự cũng không phải, chú thay đổi ý định không làm Làng du lịch không phải bởi vì những người đó, mà là vì lúc đó cái gì cũng cần cải tạo tốt nhất, nhưng cứ như thế thì mọi chuyện rất phiền phức, cuối cùng dứt khoát giữ lại tiếp đãi bạn bè."

"Vậy chuyện các công nhân thì sao?"

Chú thông cảm nhìn cô: "Công nhân mất tích là trộm dê nhà thôn dân dưới chân núi, ở sau núi hầm nồi thịt dê, thiếu chút nữa gây ra hoả hoạn, chú cho người đưa bọn họ đi rồi, đến mức có thu dọn xương dê không, chú thật sự không để ý. Cô gái ngốc, con bị tên nhóc Quyện Quyện kia lừa rồi."

"..." Đây là cách tiếp cận mạnh mẽ đến khoa học, quạu nha.

"Con lừa cô ấy cái gì?" Cố Quyện Thư chầm chậm bước vào, anh chỉ nghe được câu cuối cùng, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Quý Chu Chu, lấy cái bánh bao trong tay cô cắn một miếng, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy thứ gì đó trên mặt Quý Chu Chu, mặt anh trong nháy mắt nhuộm một lớp đỏ nhạt.

Chú trừng anh một cái: "Cái chuyện công nhân trộm dê, để con nói đã biến nơi này của chú thành vạn người hố rồi, có phải thèm đòn hay không?"

Cố Quyện Thư vừa nghe mình bị bại lộ, yên lặng cúi đầu ăn sáng, một bên ăn vẫn không quên một bên giúp mình tẩy trắng: "Con chỉ là bỏ sót một vài chi tiết chưa kể, chính hai người nhớ sai rồi, không thể trách con."

Quý Chu Chu ẩn ẩn liếc anh một cái, giật nửa cái bánh bao còn lại trong tay anh về nhét vào trong miệng: "Cố ý làm tôi sợ, còn dọa đến hai lần, anh đừng ăn."

Cố Quyện Thư hiếm thấy không giành với cô, sau khi dừng một chút đề nghị: "Em có muốn về phòng đeo khẩu trang không?"

"Là anh nên đeo khẩu trang đó?" Đầu ngón tay của Quý Chu Chu chỉ chỉ chỗ bị sưng đỏ cách 2cm dưới mắt phải của anh, tuy là không dữ dội, nhưng cũng rất nổi bật, giống như một bên mặt đánh quá nhiều má hồng vậy.

Quý Chu Chu nói xong, thấy tầm mắt của Cố Quyện Thư dừng ở má phải của cô, đột nhiên nhớ tới hôm qua bị anh cắn một cái. Hôm qua lúc đi tắm soi gương, cũng chỉ hiện ra vài dấu ấn màu trắng, chắc là không để lại dấu vết chứ? Cô đột nhiên không xác định cho lắm, hối hận sáng nay nên soi gương một cái hẳn đi ra ngoài.

Đang lúc cô chuẩn bị mở camera trước của di động xem một cái, thì ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến âm thanh nói chuyện. Chử Trạm: "Ủa, Thẩm tiên sinh cũng ở đây?"

"Chử tiên sinh, thật trùng hợp." Thẩm Dã cũng hơi bất ngờ.

Diệp Khuynh: "Nha, hai người quen biết à, vậy quả thật trùng hợp."

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh Mộcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن