🦢 Chương 60.3 🦢

2.6K 261 28
                                    

Tại sao em khóc?

🔸🔸🔸

Đầu tiên Quý Chu Chu sửng sốt một chút, sau đó buồn cười gõ đầu anh một cái. Cô thật sự đối với chuyện kết hôn không có ý kiến gì, trước kia chỉ cảm thấy phiền phức, bây giờ cũng không mong chờ lắm. Chẳng qua, nếu Cố Quyện Thư thật lòng muốn cưới thì cô cũng nguyện ý gả.

Còn chuyện sau này, thì sau này rồi nói, dù sao từ nhỏ đến lớn cô đều thích làm bản thân vui vẻ, tin chắc bước vào bất kỳ giai đoạn nhân sinh nào, cũng sẽ trải qua thật vui vẻ.

Cố Quyện Thư thấy cô không nói gì, trong lòng ngược lại không chắc, khều khều tay cô thấp giọng hỏi: "Em có ý gì? Rốt cuộc có muốn kết hôn với anh không? Không cho phép em bội tình bạc nghĩa."

Quý Chu Chu liếc anh một cái: "Anh xác định muốn ở đây hỏi em vấn đề này?" Buổi tiệc hôn lễ của Thẩm Dã và Trương Nhã Quyên, ọe~

Cố Quyện Thư đứng hình, không biết liên tưởng đến điều gì, trên mặt đột nhiên nở ra một nụ cười: "Vậy anh tìm thời cơ thích hợp nhất rồi hỏi lại."

Quý Chu Chu nhìn thấy biểu cảm phớn phở trên mặt anh, thì nhịn không được muốn véo anh một chút, nhưng tay bị anh nắm trong lòng bàn tay, hoàn toàn không có cách nào rút ra. Hai người bọn họ vốn dĩ chỉ làm động tác nhỏ, nhưng ngoài Thẩm Dã, với thân phận chú định Cố Quyện Thư là người được chú ý nhất ở trong trường hợp này, cho nên tất cả hành động của bọn họ đều rơi vào mắt người khác.

Quý Chu Chu không nhận ra điểm này, ngược lại Cố Quyện Thư sớm đã phát hiện, nhưng anh cũng không có mở miệng nhắc nhở, chỉ là cùng cô đùa giỡn.

Cảnh tượng này rơi vào trong mắt lão phu nhân khoan thai tới muộn, khiến cho khuôn mặt lạnh nhạt vốn có của bà càng thêm lạnh lẽo, rất nhiều người ở đây đều nhịn không được muốn xem trò cười. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi).  Vị lão phu nhân này, chính là trong mắt không chứa được một hạt cát, cũng không biết sẽ làm ra một chút gì đó.

Nhưng mà định trước khiến người ngoài thất vọng rồi, mặc dù lão phu nhân chướng mắt Quý Chu Chu, cũng không có ý nghĩa để cho người khác xem náo nhiệt, vì vậy bà ta chỉ ưu nhã đi tới ngồi xuống bên cạnh Cố Quyện Thư. Sau khi Quý Chu Chu nhìn thấy lão phu nhân, lập tức ngồi ngay ngắn lại.

"Bà nội." Nụ cười trên mặt Cố Quyện Thư phai nhạt chút.

Lão phu nhân nhìn anh một cái: "Từ khi Cố thị vào tay con, đã mất liên tiếp mấy hạng mục, chuyện này không giải thích một chút?"

"Trong phạm vi kiểm soát." Cố Quyện Thư khá bình tĩnh.

Lão phu nhân cười lạnh một tiếng, không có nói chuyện với anh nữa. Quý Chu Chu không được tự nhiên sờ mũi một cái, lặng lẽ giấu mình đi. Khí tức của vị lão phu nhân này mạnh mẽ như cũ, cô không muốn đối diện với bà ta một chút nào.

Không khí cứ như vậy lạnh xuống dưới, bên cạnh đều đang vui vẻ hớn hở trò chuyện, giống như chuyện vui của gia đình mình vậy, chỉ có ba vị Cố gia tự mang rào chắn, cứng nhắc tạo nên cảm giác tang lễ. Cũng may Cố lão phu nhân ngồi một lát, đã bị bạn già gọi đi tán gẫu, Quý Chu Chu bỗng nhiên thả lỏng lại.

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcOnde histórias criam vida. Descubra agora