Quan hệ nuôi dưỡng 18

85 13 0
                                    

18.

Dịch: Kogi

[Ngày 18 tháng 8 năm 20XX]

Hôm nay sau khi trò chuyện bình thường như mọi ngày, tôi thử gợi chủ đề về tình yêu, Đan Ninh không né tránh, thế là chúng tôi bắt đầu thảo luận về các hình thức tiếp xúc giữa người ngoài hành tinh và người Trái Đất có thể xảy ra.

Trước khi kết thúc, tôi hỏi anh ấy: "Nếu có người ngoài hành tinh tỏ tình với anh thì anh có đồng ý không?".

"Được người ngoài hành tinh tỏ tình? Còn lâu họ mới thích tôi. Giáo sư cứ đùa". Anh ấy bật cười lắc đầu trước màn hình máy tính.

Muốn nói cho anh ấy biết đây không phải trò đùa mà là sự thật đã xảy ra quá đi.

[Ngày 19 tháng 8 năm 20XX]

Hình như hôm nay Đan Ninh ở bên ngoài gặp chuyện gì đó không mấy vui vẻ, ăn tối xong cứ ngồi bần thần trước máy tính nhưng mãi không đăng nhập diễn đàn.

Tôi do dự mãi, cuối cùng vẫn khởi động trình đọc suy nghĩ:

Lúc tan làm anh ấy gặp Triệu Lâm ở nơi làm việc.

Đối phương không phát hiện ra Đan Ninh, nhưng rõ ràng là đang chờ anh ấy.

"Socola", Đan Ninh ôm tôi vào lòng, tì cằm lên đỉnh đầu tôi làm tôi không thể ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của anh ấy, "Mày nói xem tao có nên đổi một công việc khác không?".

Tôi không trả lời, anh ấy thở dải: "Thôi kệ đi. Tao mới làm ở đây được có ba tháng, mà tao cũng rất thích công việc này".

Nói xong, Đan Ninh thả tôi ra. Tôi nhảy sang một bên, theo bản năng, hình thái ngụy trang lập tức chải chuốt lại bộ lông bị làm rối.

"Mày là sướng nhất đấy, chẳng phải phiền lòng chuyện gì cả". Anh ấy vừa than thở vừa xoa bộ lông của hình thái ngụy trang cho nó rối hơn.

Tôi bất mãn kêu lên một tiếng kháng nghị: "Meo!".

Đan Ninh cười phá lên, dáng vẻ anh ấy ngồi xếp bằng trên ghế cười nghiêng ngả đáng yêu cực kì.

- Chết rồi, bây giờ anh ấy làm gì tôi cũng thấy đáng yêu hết.

[Ngày 20 tháng 8 năm 20XX]

Sau hai tuần nắng nóng liên miên, cuối cùng trời cũng đổ mưa.

Đây là trận mưa lớn nhất kể từ khi tôi đến Trái Đất. Tôi không có cảm giác gì đối với sự thay đổi nhiệt độ không khí và độ ẩm, nhưng tiếng sấm lúc xa lúc gần thì khiến tôi rất là bực mình.

- Máy tính sinh học phản đối, nó nghĩ tôi đang giận cá chém thớt mà thôi.

Đúng vậy, giận cá chém thớt.

Tôi không định phản bác hay thanh minh gì cả.

Bởi vì kẻ xâm lược đang có mặt trong nhà của tôi và Đan Ninh lúc này thực sự khiến tôi giận điên mà không có chỗ trút.

Kẻ xâm lược tên là Triệu Lâm đã ngồi trên sofa được mấy phút rồi. Gã không mở miệng, Đan Ninh cũng im lặng.

Cánh tay trái của Triệu Lâm bị bó bột, nhìn trông rất là hài hước.

Sau khi một tiếng sấm nữa lại vang lên, cuối cùng gã cũng cất lời: "Anh không ngờ...em lại không đến thăm anh một lần nào thật".

Đan Ninh nhìn cánh tay của hắn, cười nói: "Việc gì nên làm tôi cũng làm cả rồi, người nhà anh cũng đã đến chăm sóc anh, việc gì tôi phải đến thăm nữa".

"A Ninh, em vẫn còn giận anh à? Nếu em giận thì anh có thể...".

"Triệu Lâm". Đan Ninh ngắt lời hắn, "Anh vẫn chưa hiểu vấn đề nằm ở đâu sao?".

"Em nói em thích anh...". Giọng điệu của kẻ xâm lược không chắc chắn lắm.

"Đúng, tôi từng nói vậy". Đan Ninh có vẻ rất bình tĩnh.

"Vậy bây giờ em...".

Tôi thấy hơi lo lắng, dụi nhẹ quanh chân anh ấy, Đan Ninh nắn tai tôi như trấn an.

"Giờ thì hết rồi".

Ngoài cửa sổ lại là tiếng sầm rền vang.

Đan Ninh nói tiếp: "Anh cũng không cần quá để ý. Anh vốn dĩ cũng không ở cùng thế giới với chúng tôi, là tôi hiểu lầm ý anh nên mới tưởng sẽ có kết quả. Bốn năm sau khi tốt nghiệp coi như tôi ngộ ra rồi, bây giờ...cứ vậy đi".

"Nhưng...nhưng em cũng không cần phải dọn ra ngoài, lại còn đổi cả công việc mà?". Hình như kẻ xâm lược không hài lòng với câu trả lời của Đan Ninh lắm, "Dù chỉ làm bạn bè nhưng quãng thời gian chúng ta ở bên nhau vẫn rất vui vẻ mà? Anh biết lần đó Tiểu Viện cãi nhau với em là cô ấy sai, nhưng sau đó bọn anh cũng chia tay rồi..."
.
"Triệu Lâm!". Đan Ninh lên giọng, "Anh có thể đừng như vậy nữa được không?".

"Cái...".

"Nếu không có ý đó thì sao anh cứ bám riết lấy tôi?". Đan Ninh đứng dậy, vẻ mặt không thể chịu đựng thêm được nữa, "Mời anh về cho, sau này đừng đến đây nữa!".

"Đan Ninh, em đừng như vậy...". Kẻ xâm lăng vẫn cố nói thêm gì đó.

Đan Ninh bỗng thở dài: "Triệu Lâm, tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Tôi không muốn về đó nữa".

[Ngày 21 tháng 8 năm 20XX]

Đan Ninh nói, tình yêu đích thực không phải là một bên ở vị thế cao, một bên ở vị thế thấp.

Tôi rất đồng tình với quan điểm này.

"Scoria" trên mạng bày tỏ ủng hộ quan điểm về tình yêu của Đan Ninh.

Thấy có người phụ họa, Đan Ninh có vẻ rất vui: "Giáo sư cũng nghĩ vậy à?".

Tôi đáp: "Tình yêu đích thực phải hiểu và tôn trọng lẫn nhau".

Đan Ninh lại hỏi tiếp: "Giáo sư, anh có người mình thích rồi à?".

Tôi đáp: "Có, nhưng vẫn chưa tỏ tình".

"Ôi ôi không ngờ giáo sư cũng biết yêu, vụ này không khoa học!", "Module tình cảm của AI đã tiên tiến đến mức độ này rồi sao!", "Chôn ngay! Chôn hết ngay!", "Để tôi đào hố cho!"...

- Thảo luận về chủ đề này ngay bên dưới một topic đang có xu hướng lạc đề không phải quyết định sáng suốt.

Nhưng mà ít nhiều gì cũng có tác dụng đánh tiếng trước với Đan Ninh, vậy là đủ rồi.


[ĐAM MỸ] Quan Hệ Nuôi DưỡngWhere stories live. Discover now