Quan hệ nuôi dưỡng 2

222 21 4
                                    

2.

Dịch: Kogi

[Ngày 13 tháng 5 năm 20XX - Tiếp]

Tôi được người thống trị giống đực này đưa về hang ổ của anh ta.

Mặc dù đây chỉ là một cái ổ làm bằng bê tông chật hẹp, nguyên thủy, nhưng phải thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm trong phòng kể từ khi phi thuyền gặp nạn đến nay, cảm giác này không tệ.

Trên đường đến hang ổ, người bảo hộ tạm thời của tôi cứ liên tục nói chuyện với tôi: "Chúng ta về nhà lấy tiền trước đã, xong tao sẽ đưa mày đến bệnh viện kiểm tra, nhân tiện tắm rửa luôn, sau đó còn phải mua hạt và cát mèo cho mày nữa. À, mày biết dùng cát mèo chứ? Nếu không biết thì tao hơi mệt đó".

Mặc dù phần mềm phiên dịch song song của máy tính không xuất hiện từ nào mới nhưng tôi vẫn không thể hoàn toàn hiểu hết lời anh ta. Thực ra vì chuyến đi này, tôi đã tải một ứng dụng liên quan đến phân tích ngữ nghĩa trong nền văn hóa của chủng tộc khác, nhưng thức ăn vừa nạp vào cần một thời gian nhất định mới có thể chuyển hóa thành năng lượng, trong lúc đó tôi không thể sử dụng các công năng cao cấp của máy tính một cách quá độ.

Hy vọng những câu từ tôi không thể hiểu nổi này sẽ không mang đến phiền phức gì cho tôi.

Người bảo hộ chỉ nán lại hang ổ của mình một lúc rồi lại bế tôi đến một hang ổ khác.

Hang ổ mới hình như không phải dùng để ở. Nơi này có diện tích rất rộng, nhiều giống loài chung sống, tất cả những sinh vật không phải người thống trị đều bị nhốt trong lồng, còn có rất nhiều thiết bị kỳ lạ được làm bằng kim loại.

Trong không khí phảng phất mùi khí độc có hiệu quả sát thương với vi khuẩn, có lẽ đây chính là "bệnh viện" mà người bảo hộ nhắc tới. Cơ quan lạc hậu này cũng từng tồn tại và phát huy tác dụng quan trọng trên hành tinh mẹ của tôi, nhưng gần cuối thời kỳ xã hội nguyên thủy, cách mạng gen đã khiến cơ quan nãy vĩnh viễn lùi vào lịch sử.

Được nhìn thấy "bệnh viện" ở hành tinh với trình độ văn minh cực thấp này, dù tình cảnh không mấy tốt đẹp, tôi vẫn cảm thấy rất hào hứng.

Là một thành viên trong đội tuần tra các hành tinh, tìm hiểu về hành tinh mới đôi khi còn quan trọng hơn an nguy của chính mình.

Huống hồ, tôi cũng không nghĩ là "bệnh viện" này có thể gây ra tổn hại gì với mình.

"Ủa, Tiểu Ninh, cậu lại nhặt được mèo à?". Một người thống trị giống đực mà tôi đoán là "nhân viên bệnh viện" kinh ngạc nói với người bảo hộ của tôi.

"Anh Triệu, anh kiểm tra giúp em với". Người bảo hộ bế tôi sang. Dựa theo đoạn hội thoại của bọn họ, tên anh ta là "Tiểu Ninh" đúng không?

Giống đực mà anh ta gọi là "anh Triệu" bắt đầu sờ nắn thân thể tôi.

Hình thái ngụy trang của tôi rất hoàn hảo, đảm bảo trình độ văn minh ở nơi này không phát hiện ra sơ hở gì.

"Cơ thể khỏe mạnh, không có bọ chét. Ngoan, nằm yên để tao xem lỗ tai mày nào...Lỗ tai cũng rất sạch sẽ, không có ráy tai...Con mèo này bỏ nhà ra đi hả? Không giống như mèo hoang lắm".

"Không biết nữa, em nhặt được ở bên đường, trông có vẻ đói mấy ngày rồi".

"Ồ, không có vấn đề gì -- Khoan!".

"Sao vậy?".

Tôi bị ấn trên bàn không động đậy được, vùng da chỗ sống lưng hơi ngứa, hình như "bác sĩ" phát hiện ra thứ gì đó rồi.

"Ở đây có ký sinh trùng, nhìn thấy chưa, bọ hút máu, vẫn đang nhúc nhích đây này...".

- Bọ hút máu? Côn trùng trên hành tinh này còn không thể tới gần cơ thể tôi được chứ đừng nói là hút máu...Khoan, hình như tôi quên chuyện gì đó...

"Anh Triệu, làm sao bây giờ?".

"Anh dùng nhíp gắp ra, xong cậu bôi thuốc đuổi bọ cho nó là được".

"Vâng".

"Chắc sẽ hơi đau đấy, cậu đè nó giúp anh đi".

Gáy tôi bị ghì xuống, sống lưng bị thứ gì đó ươn ướt chà xát, cảm giác mát lạnh...Sống lưng? Lưng!

Máy tính sinh học của tôi!!!

Chết tiệt! Một khi tiến vào hình thái ngụy trang, máy tính sẽ tự động mô phỏng vật thể tương ứng với hình thái đó. Lúc trước máy tính vẫn luôn hấp thu năng lượng từ máu của tôi, khi ngụy trang đương nhiên sẽ biến thành ký sinh trùng hút máu - Chuyện quan trọng như thế mà tôi lại quên mất tiêu!

"Anh gắp ra đây...".

"Méo méo!".

Tôi cố gắng giãy dụa.

"Đừng quậy đừng quậy! Sẽ xong ngay thôi, không sao đâu!".

"!".

Một cơn đau buốt dội thẳng lên não, dường như cột sống bị rút ra - Nhất thời đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng!

Đến khi ý thức dần dần khôi phục, tôi không còn sức để mà nhúc nhích nữa.

"...", "...". Người thống trị nói gì đó, nhưng không có máy tính tôi không thể hiểu được nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ.

Tôi gắng gượng ngẩng đầu: Máy tính bị vứt trong một chiếc khay kim loại nhỏ, chiếc khay ở ngay trước mặt tôi.

Máy tính sinh học bị cưỡng chế tách ra đã tổn hại nặng nề, nếu cứ bỏ mặc nó ở đấy, nó sẽ chết ngay lập tức. Tôi không có thiết bị sửa chữa ở đây, bây giờ chỉ còn một cách duy nhất.

- Một cách xử lý vô cùng tồi tệ.

Tôi run rẩy đứng lên, nhào về phía máy tính.

"Ối! Cái này không ăn được!".

Khoảnh khắc cắn vỡ máy tính, tôi nghe thấy người bảo hộ của tôi kêu lên thất thanh.

[ĐAM MỸ] Quan Hệ Nuôi DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ