Quan hệ nuôi dưỡng 3

166 19 0
                                    

3.

Dịch: Kogi

[Ngày 13 tháng 5 năm 20XX - Tiếp, đây là một ngày dài]

Vị của máy tính sinh học tệ không thể tả, mà tệ hơn nữa là khi nuốt nó tôi không thể không nghĩ đến bản chất của hành động này:

Tôi đang ăn một bộ phận của chính mình - Nói một cách chính xác hơn là, tôi đang nuốt não mình.

Máy tính sinh học được bồi đắp dựa trên bộ gen của người sử dụng, xét theo góc độ sinh học có thể coi là thể nhân bản của người sử dụng, tuy nhiên vì đã cố ý làm suy yếu sự tiến hóa về tổ chức thần kinh cũng như các chức năng khác nên bề ngoài của thành phẩm không còn hình dạng ban đầu nữa. Kể từ khi cuộc cách mạng gen nổ ra đến nay, thứ này vẫn được gọi là "máy tính", đây chỉ là một cách ám thị tâm lý vô vị, tự lừa mình dối người mà thôi.

Phần lớn người sử dụng không hề quan tâm máy tính sinh học rốt cuộc là thứ gì. Cứ thực dụng và tiện lợi, có độ hòa hợp cao với bản thân người sử dụng, không vong ân phụ nghĩa như sinh vật cấu tạo từ silicon (*), có những ưu điểm này là đủ rồi.

(*) Nguyên văn: 硅基生命 (silicon-based life). Sinh vật sống trên Trái Đất đều là carbon-based life (sự sống có thành phần chính là các-bon), còn nếu là silicon-based life thì là người ngoài hành tinh :)).

Người sử dụng có toàn quyền đối xử với máy tính sinh học của mình, nhưng rất ít người ăn tươi nó.

Mùi vị là một mặt (ảnh hưởng của đạo đức luân lý không lớn, những người quan tâm đến vấn đề này sẽ không bỏ tiền ra bồi đắp máy tính của riêng mình), mà mặt khác là hậu quả của hành động này: dung hợp.

Quá trình dung hợp gần như bắt đầu ngay từ khoảnh khắc tôi cắn rách lớp màng bọc máy tính. Quá trình này diễn ra trong khoảng thời gian vô dùng ngắn, chỉ nháy mắt chức năng của máy tính đã nhập vào hệ thống thần kinh của tôi - Mặc dù xuất phát từ mục đích bảo vệ người sử dụng nên hệ thần kinh của nó chưa tiến hóa, phần lớn các chức năng đã bị đóng, nhưng trong lúc vận hành, một vài chương trình cơ bản cũng khiến tôi cảm thấy váng đầu buồn nôn.

Một cảm giác vô cùng, vô cùng tệ hại.

Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, tôi không thể để mặc máy tính chết mà không sửa chữa, vì vậy đành phải để nó tạm thời dung hợp với cơ thể mình, sau đó dùng chương trình tái cấu trúc và tế bào trong cơ thể tôi để tạo dựng lại ngoại hình cho nó.

Trái ngược với quá trình dung hợp nhanh chóng, quá trình tái cấu trúc và phân ly diễn ra vô cùng vô cùng chậm, có lẽ đến khi tôi được cứu về hành tinh mẹ, máy tính vẫn ở trong cơ thể tôi cũng nên.

Thực sự là quá tệ.

"Nó sẽ không ăn luôn con bọ đó chứ?". Chương trình phiên dịch hoạt động khiến tôi lại buồn nôn, nhưng tôi không thể tắt nó đi được.

"Để anh xem nào...Chậc, chẳng biết nó đã ăn chưa nữa. Về nhà uống thuốc và bôi thuốc đuổi bọ đi".

"Trông nó có vẻ không khỏe lắm thì phải". Người bảo hộ tạm thời hình như đã nhận ra tình trạng của tôi không ổn.

Giống đực tên là anh Triệu cũng tỏ vẻ đồng ý: "Đừng tắm cho nó vội, kẻo bị cảm lạnh rồi tiêu chảy đấy".

"Vâng, em đưa nó về đây. Anh vất vả rồi".

"Làm gì mà khách sáo với anh thế".

Tôi lại được bế lên. Người bảo hộ của tôi cố gắng khống chế động tác của mình để không làm tôi quá khó chịu - Điều này khiến tôi nguôi bớt cơn giận dữ vì những sinh vật lạc hậu này đã phá hỏng máy tính của mình.

Bọn họ không cố ý.

Tôi được ôm trước ngực người bảo hộ, phía trên là yết hầu của anh ta. Tư thế để lộ điểm yếu này cũng cho thấy sự thân thiện của đối phương.

Là một công dân thuộc nền văn minh cấp cao, tôi quyết định tha thứ cho sai lầm của bọn họ.

Huống hồ, do ảnh hưởng tiêu cực mà dung hợp mang lại nên tôi cần một môi trường an toàn để nhanh chóng thích ứng, hang ổ mà người bảo hộ cung cấp chính là thứ tôi đang cần.

Chúng tôi lại trở về hang ổ an toàn kia, anh ta đặt tôi xuống một sản phẩm dệt bằng chất liệu thiên nhiên rất mềm mại, sau đó xoa xoa đầu tôi: "Coi mày ỉu xìu chưa kìa...Ở nhà nghỉ ngơi đi nhé, để tao đi mua thức ăn với cát mèo cho mày".

Nói xong anh ta lại đi.

Tôi không còn hơi sức đâu mà quan sát hang ổ này nữa, toàn thân ở trong trạng thái lỏng, chỉ có não bộ đang nhanh chóng vận hành. Cơ thể thì vô cùng mệt mỏi, nhưng hệ thần kinh hưng phấn cực độ lại làm tôi không sao chìm vào giấc ngủ được.

Thực sự là quá gay go rồi.

Ngoại trừ cơ thể khó chịu ra, dung hợp còn dẫn đến việc tiêu hao một lượng lớn năng lượng. Một chút năng lượng hấp thu được từ thức ăn trước đó đã gần như cạn kiệt.

Tôi cần thức ăn, nhiều thức ăn hơn nữa.

Không biết trôi qua bao lâu - cơn choáng váng nghiêm trọng khiến tôi mất đi khái niệm về thời gian - người bảo hộ của tôi cuối cùng cũng về.

Sau âm thanh mở đóng cửa là tiếng vật nặng được đặt xuống đất. Sau một tràng tiếng lạch cà lạch cạch, tôi ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng.

Âm thanh "rào rào" khi hàng loạt vật nhỏ rơi xuống kéo dài một chốc, sau đó người bảo hộ của tôi cầm một cái bát đi tới chỗ tôi.

"Tao mua một ít bánh quy mèo này, ban nãy quên mất không bảo anh Triệu xem mày mấy tuổi rồi, không biết có ăn được không. Thôi cứ ăn trước đi, nếu không cắn được thì tao ngâm nước ấm cho mày".

Bát được để ngay trước mặt tôi, bên trong là rất nhiều hạt màu nâu có quy tắc. Tôi gắng gượng đứng dậy lại gần ngửi ngửi: Đúng là mùi tôi ngửi được vừa nãy, xem ra đây là thức ăn rồi.

Tôi cắn một viên ăn thử. Mùi vị cũng không tệ lắm.

Trong lúc cần thức ăn gấp để bổ sung năng lượng, có thức ăn chất lượng thế này tôi cũng cảm thấy tương đối hài lòng.

"Mày thích à?". Người bảo hộ nhẹ nhàng hỏi, tôi cho rằng đây là biểu hiện của sự vui vẻ, "May quá, chịu ăn là tốt rồi".

Anh ta lại bắt đầu xoa đầu và lưng tôi.

Hành động này gây ra trở ngại đối với việc ăn uống của tôi, tôi tránh mấy lần cũng không tránh được. Tôi có một dự cảm, dạy cho anh ta hiểu sự khác biệt ngôn ngữ cơ thể giữa các loài sinh vật là một nội dung quan trọng trong các bài giảng sau này.

Nhưng hiện tại tôi vẫn phải cố gắng bổ sung thật nhiều năng lượng trước đã.

[ĐAM MỸ] Quan Hệ Nuôi DưỡngWhere stories live. Discover now