Quan hệ nuôi dưỡng 10

84 12 0
                                    

10.

Dịch: Kogi

[Ngày 3 tháng 7 năm 20XX]

Hôm nay, người thống trị giống đực khiến Đan Ninh sinh ra tâm trạng tiêu cực đến thăm hang ổ của chúng tôi.

Đan Ninh có vẻ rất bất ngờ vì sự xuất hiện của gã.

"Anh theo dõi tôi đấy à?". Đan Ninh vịn cửa, tỏ vẻ không muốn cho gã giống đực kia tiến vào lãnh địa của mình.

Đối phương không trả lời ngay mà chỉ nói: "Không mời anh vào ngồi một lát sao?".

Đan Ninh im lặng chốc lát rồi nghiêng người để gã đi vào.

Sự thật này làm tôi cảm thấy bất mãn. Giống loài của tôi cũng không có ý thức lãnh địa quá mạnh, nhưng sự xuất hiện của gã này lại khiến tôi có cảm giác bị khiêu khích - Mặc dù nói chính xác thì hang ổ này không thuộc quyền sở hữu của tôi.

Tôi không muốn đến gần gã giống đực kia, vì vậy một mực đi theo Đan Ninh.

Kẻ xâm lăng ngồi xuống ghế sofa, Đan Ninh rót cho gã một cốc nước, còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Tâm trạng của anh ta lại trầm xuống, nhưng không cần máy tính phân tích tôi cũng biết bây giờ không phải là lúc để an ủi anh ta.

Bầu không khí im lặng không thoải mái kéo dài một lúc lâu. Tôi không hiểu tình huống đang diễn ra cho lắm nên chỉ có thể trốn vào một góc khởi động trình đọc suy nghĩ.

Suy nghĩ của Đan Ninh rất đơn giản, hy vọng kẻ xâm lăng mau rời khỏi đây.

Về phần kẻ xâm lăng, không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất phản cảm về chuyện "đọc suy nghĩ của gã" - Nói một cách chính xác là tôi khó chịu với mọi hình thức tiếp xúc với gã.

"Em...Dạo này vẫn khỏe chứ?". Kẻ xâm lăng mở lời trước phá tan bầu không khí im lặng, gã không động đến nước Đan Ninh rót cho mình, thế nhưng cứ bưng chiếc cốc mà không đặt xuống.

Đan Ninh mỉm cười, giọng nói không mang theo chút cảm xúc tiêu cực nào: "Anh cũng thấy đấy, tôi rất ổn".

"À, em còn nuôi cả mèo nữa". Kẻ xâm lăng liếc mắt nhìn tôi.

Tôi nhảy sang chỗ khác.

"Ừ, tôi nuôi mèo rồi". Đan Ninh vẫy vẫy tay về phía tôi.

Tôi đi đến cọ vào chân anh ta theo thói quen.

Kẻ xâm lăng không được chào đón lại im lặng.

Đan Ninh cúi xuống xoa đầu tôi: "Anh đến tìm tôi có việc gì à?".

Tôi để mặc hình thái tự vệ phát ra tiếng rừ rừ thoải mái, híp mắt quan sát kẻ xâm lăng.

Kẻ xâm lăng giống đực xoay cốc nước trong tay, vẻ mặt rất ngượng ngập: "Anh...A Ninh, hôm đó mình cãi nhau, là anh sai...Em, dọn về nhé?".

"Dọn về?". Cảm xúc của Đan Ninh hơi bất ổn.Dù có chức năng đọc suy nghĩ, nhưng nhất thời tôi cũng không đoán được anh ta rốt cuộc đang vui sướng hay đau khổ.

"Một mình em đi thuê nhà cũng vất vả, chúng ta chăm sóc lẫn nhau cũng tốt hơn". Kẻ xâm lăng nâng cốc nước lên miệng nhấp một ngụm: "...Anh chia tay với cô ta rồi".

Cảm xúc của Đan Ninh chợt bình ổn lại.

"Con người anh...", Đan Ninh bế tôi đặt lên đùi mình, vuốt ve tôi với biên độ ổn định, "Vẫn luôn trơ trẽn như vậy sao?".

"Gì cơ...". Kẻ xâm lăng ngẩn ra,

Đan Ninh cúi đầu nhìn tôi, ngón cái dí mũi tôi nói: "Mập mờ không rõ, dễ dàng dao động, rõ ràng không có ý đó nhưng vẫn dây dưa với người ta, anh không thấy mình trơ trẽn à?".

"Em nói gì vậy, anh đâu có...".

"Triệu Lâm, từ hồi đại học đến giờ, làm bạn cùng phòng tám năm, anh thực sự không biết tôi thích anh ư?".

[Ngày 4 tháng 7 năm 20XX]

Hôm nay Đan Ninh đi làm.

Hôm qua, sau khi vội vàng rời đi, người thống trị giống đực tên "Triệu Lâm" kia không xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Chập tối Đan Ninh về nhà, anh ta lại mang về mấy thứ ngon ngon cho tôi như thường lệ. Tôi dụi mấy vòng quanh bắp chân anh ta tỏ ý cảm ơn, thế nhưng vẫn không thể khiến giá trị cảm xúc của anh ta tăng lên.

Tâm trạng tiêu cực của Đan Ninh đã kéo dài hơn một ngày rồi, dù tôi an ủi như thế nào cũng không có tác dụng.

Chuyện này khiến tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

[Ngày 5 tháng 7 năm 20XX]

Là chủng tộc có trình độ văn minh tương đối lạc hậu, mức độ phức tạp về mặt cảm xúc của loài thống trị thực sự khiến tôi thấy hơi bị nan giải.

Hôm nay giá trị cảm xúc của Đan Ninh cao hơn hôm qua một chút, nhưng vẫn thấp hơn giá trị bình thường.

Sau khi thử hết mọi cách an ủi có thể nghĩ ra, cuối cùng tôi đành dùng cách truyền thống nhất, đó chính là theo sát bên cạnh, bầu bạn với đối phương. Lúc này tôi đang cuộn người bên cạnh Đan Ninh xem TV với anh ta.

Đan Ninh đang xem một tiết mục được gọi là "phim truyền hình", nhân vật trong phim đang tranh cãi về chuyện ai yêu ai.

Tình yêu, bao gồm cả cảm giác "thích" mà Đan Ninh từng nói lúc trước cũng tồn tại trong chủng tộc của tôi - Thậm chí còn đơn giản và thuần khiết hơn là ở Trái Đất. Sự thay đổi về bản năng sinh sôi và kích thích sinh dục giúp chúng tôi coi trọng độ hòa hợp về mặt tinh thần hơn, ngoài ra còn xóa bỏ rào cản giới tính thậm chí là chủng tộc.

"Ban đầu chỉ là thói quen, sau đó là tự mình đa tình. Không phải chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, nhưng chỉ cần người ta tốt với mình một chút là lại vờ như thực sự có hy vọng". Đan Ninh ôm tôi lẩm bẩm, giọng nói của anh ta xen lẫn với giọng nói trong TV như thể đang nói chuyện không liên quan đến mình, "Đã biết người đó là như vậy rồi, thế nhưng vẫn cứ tưởng kết quả rồi sẽ khác".

Tôi "meo" khẽ một tiếng đáp lời, anh ta cười nói: "Lừa mình dối người lâu quá, đến lúc tỉnh ra rồi".

[Ngày 6 tháng 7 năm 20XX]

Giá trị cảm xúc của Đan Ninh khôi phục trạng thái bình thường.

Tôi không biết hình thái ngụy trang có giúp ích gì cho quá trình này hay không, nhưng anh ấy hết buồn là tốt rồi.

[ĐAM MỸ] Quan Hệ Nuôi DưỡngWhere stories live. Discover now