Quan hệ nuôi dưỡng 15

87 14 1
                                    

15.

Dịch: Kogi

[Ngày 8 tháng 8 năm 20XX]

Ngày làm việc.

Hôm nay Đan Ninh ra ngoài nhưng tôi không thấy lo lắng chút nào.

Khác với tình huống hôm trước, lần này tôi biết rõ nguyên nhân và mục đích anh ấy ra ngoài.

Máy tính sinh học chưa đưa ra kết quả nhưng tôi đã có dự cảm không lành.

Mức độ quan tâm của tôi đối với Đan Ninh có vấn đề.

Cuộc sống của người bảo hộ khiến tôi tiếp xúc với rất ít sinh mệnh sống khác trên Trái Đất. Trong hoàn cảnh hữu hạn đó, dù là suy nghĩ cho sự an toàn của bản thân hay vì muốn đáp lại lòng tốt của người bảo hộ, tôi quan tâm đến tâm tư tình cảm cũng như hoạt động hàng ngày của Đan Ninh là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng nếu vì sự quan tâm đó mà liên tục vi phạm quy tắc nghề nghiệp của một nhà du hành vũ trụ thì không phải bình thường nữa rồi.

Sinh tồn là quan trọng nhất. Các nhà du hành vũ trụ không sợ chết, nhưng tính chất của nghề này quyết định rằng sống sót mới có ý nghĩa - Chỉ khi sống sót thì mới có thể gửi thông tin mình thăm dò được về Liên Minh.

Tôi có thể chịu đựng sự cô đơn trong một hành trình dài, cũng có thể chịu được tất cả những hành vi bản thân không mong muốn mà hình thái ngụy trang cưỡng chế mô phỏng, nhưng tôi không thể để sự an toàn của mình bị đe dọa.

Để sống sót đến khi cứu viện đến, rồi mang thông tin của hành tinh mới về, tôi nên chấp hành nghiêm ngặt quy tắc sinh tồn của nhà du hành vũ trụ. Lần đầu tiên vi phạm (tự ý thay đổi ngoại hình) còn có thể biện hộ là muốn đáp ứng thẩm mỹ của người bảo hộ, từ đó nhận được sự che chở lâu dài từ anh ấy, nhưng bây giờ mới không biết Đan Ninh đi đâu làm gì đã lo lắng bồn chồn thì vì cớ gì cơ chứ?

Cảm giác vui vẻ khi trò chuyện với Đan Ninh trên mạng là do đâu?

Tôi đọc lại toàn bộ nội dung nhật ký kể từ sau khi xuống Trái Đất, tần suất xuất hiện của người này càng ngày càng nhiều lên.

"Scoria", máy tính đã kết thúc thuật toán hỏi, "Anh yêu rồi sao?".

[Ngày 9 tháng 8 năm 20XX]

Tôi phải suy nghĩ thật kĩ mới được.

[Ngày 10 tháng 8 năm 20XX]

Tôi nghĩ mình đã quên "yêu" là cảm giác như thế nào rồi.

Sự quan tâm thái quá của tôi đối với Đan Ninh là bởi vì "thích" ư?

Không thể khẳng định, cũng không thể phủ định.

Tình trạng mơ mơ hồ hồ này đúng là khiến người ta bực bội ghê.

[Ngày 11 tháng 8 năm 20XX]

Tôi quyết định tạm gác vấn đề đau đầu này sang một bên.

Đã năm ngày rồi tôi chưa lên diễn đàn, mối quan hệ mới tạo dựng với Đan Ninh có thể sẽ ngưng hẳn vì sự gián đoạn đó. Tôi vẫn chưa muốn mất đi kênh giao lưu này đâu.

Đăng nhập xong, trạng thái trên diễn đàn hiển thị online.

Tôi tìm được dấu vết Đan Ninh để lại trong box: Vẫn như cũ, hứng thú của Đan Ninh đối với vũ trụ không hề suy giảm, tần suất truy cập duy trì ở con số khá cao.

Tôi mở một chủ đề mà anh ấy đang tham gia thảo luận: "Nhớ thuở xưa cũ: Có ai ở đây từng xem bộ phim khoa học viễn tưởng "Men in black" không?" - Gắn một icon.

"Ô, chào giáo sư!", "Giáo sư cũng xem phim cũ à?", vài người chào hỏi tôi. Có vẻ nhờ mấy lần trước tham gia thảo luận theo hướng học thuật nên khá nhiều người có ấn tượng về tôi.

Tôi đang do dự không biết có nên trả lời mấy câu chọc ghẹo của họ không thì một bình luận mới hiện lên.

Đan Ninh: "Mấy ngày không thấy anh lên, vẫn ổn cả chứ?".

Tôi ngẩng đầu lên: Đan Ninh đang ngồi trước máy tính, chăm chú nhìn màn hình.

Anh ấy hỏi vậy chỉ xuất phát từ phép lịch sự chứ không phải đang lo lắng cho một người xa lạ mới gặp có mấy ngày ở trên mạng, nhưng tôi vẫn lấy làm vui vẻ vì lời hỏi thăm đó.

Tôi trả lời: "Cảm ơn đã quan tâm, tất cả đều ổn".

"Thế thì tốt". Đan Ninh thêm một icon mặt cười vào cuối câu.

Mà chính anh ấy cũng mỉm cười trước máy tính.

Tôi bỗng nghe thấy tiếng trái tim của hình thái ngụy trang đập thình thịch.


[ĐAM MỸ] Quan Hệ Nuôi DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ