Vừa mới xoay người, đầu gối Nguyên Ngọ đã vung lên, đập mạnh vào cằm gã, gã ngửa người ra sau, ngã xuống đất.

"Nguyên Ngọ!" Lâm Thành Bộ giật mình, rốt cuộc mới phản ứng được, hô một tiếng.

Lúc này, mấy người đều sợ ngây người lao đến, một bên hô hào can ngăn, một bên kéo Nguyên Ngọ từ người tên kia ra.

Nhưng sức chiến đấu của Nguyên Ngọ... Lâm Thành Bộ hiểu rất rõ, nếu đã nổi giận, mấy người này không ai kéo được hắn, Lâm Thành Bộ kéo từng kéo hắn một lần, bị cùi chỏ nên trên trán, ấn đường tím đen nửa tháng không tan.

Thế nhưng lúc này cậu nhất định phải qua ngăn, cậu sợ xảy ra chuyện.

Lúc Lâm Thành Bộ vọt tới bên người Nguyên Ngọ, chú hai và một người nữa bị Nguyên Ngọ hất văng ra, xem ra sức lực Nguyên Ngọ không yếu, hai người đứng không vững phải dựa vào tường.

Một đám người vừa khóc vừa hô vừa mắng khiến chỗ này dường như đang xảy ra thảm án vậy.

Nguyên Ngọ cưỡi trên bụng người em họ, tay trái giữ cổ gã, tay phải giáng từng đòn xuống, khi Lâm Thành Bộ túm cánh tay hắn lại, đếm ra cũng đấm được ba phát, gã vẫy tay, có vẻ không biết làm gì, cố gắng vặn tay đang bóp cổ, lại cản nắm đấm của Nguyên Ngọ.

Cố gắng thế nào cũng không thoát ra được, chỉ đành chịu đấm.

Lâm Thành Bộ nhìn gã cảm thấy rất xúc động.

Đây là kinh nghiệm đó.

Nhiều người đứng giữa lựa chọn khó khăn lấy hòa bình thế giới làm tâm nguyện của mình.

"Nguyên Ngọ! Nguyên Ngọ! Đủ rồi!" Lâm Thành Bộ hô lên, kinh nghiệm của cậu không được để cho Nguyên Ngọ tiến vào cái tư thế này lần nữa.

Cậu không níu được cánh tay Nguyên Ngọ, đành nửa quỳ trên đất, nhắm cơ hội ôm một cái, kéo cả người Nguyên Ngọ và tay hắn vào lồng ngực mình, siết chặt tay, không cho Nguyên Ngọ tránh thoát.

Khi người em họ kia lùi ra, lúc được người khác đỡ lên, Lâm Thành Bộ cũng giữ chặt Nguyên Ngọ kéo hắn đứng dậy từ dưới đất.

"Mày còn dám đánh người!" Bà nội một tay che ngực, một tay chỉ vào Nguyên Ngọ, "Mày còn dám đánh người! Thực sự không nhìn nhầm mày! Ở trong bụng mẹ đã là thứ bại hoại chẳng ra gì!"

"Đừng có kéo cháu!" Người em họ có vẻ như mất mặt, giãy dụa muốn xông đến.

"Đến!" Nguyên Ngọ không thèm để ý bà nội, trừng mắt với tên kia, "Mày dám tới, thì ngày này năm sau ba mẹ mày đến viếng mộ cho mày đấy!"

"Nguyên Ngọ!" Một người đàn ông rống lên, "Mày nói cái gì vậy!"

"Tiếng người!" Nguyên Ngọ cũng lên giọng, nhưng không hề kích động, thanh âm lạnh lẽo, "Nghe không hiểu à? Tôi chịu đủ rôi! Nghe thấy không?"

"Chúng ta đi," Lâm Thành Bộ kéo Nguyên Ngọ lùi về sau, cậu thấy từ bên kia hành lang có mấy nhân viên bảo vệ đi tới, "Một lúc nữa cảnh sát tới."

"Buông tôi ra," Nguyên Ngọ hơi nghẹn họng, "Không sao."

"Ừm." Lâm Thành Bộ buông lỏng tay.

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now