Chap 42

16.7K 881 266
                                    

"Hoseok, mày dẫn thêm ai đến à?" - Hắn lên tiếng hỏi khi nghe thấy có tiếng bước chân khác.

Hoseok nhìn hắn rồi nhìn cậu thì thấy bước chân cậu chợt khựng lại nên im lặng không trả lời câu hỏi của hắn.

"Mày đưa bạn mày xuống nhà dưới đi, phòng này không nên vào." - Hắn nói.

Hoseok đứng cạnh cửa quan sát biểu hiện của cậu rồi chầm chậm lên tiếng.

"Là Jimin..." - Hoseok nói. Cậu có chút bất ngờ vì câu trả lời của Hoseok nên đưa mắt sang nhìn Hoseok.

"Tao không thể bỏ quán bar mà ngày nào cũng đến nhà mày được nên tao định nhờ Jimin tới chăm sóc cho mày." - Hoseok không quan tâm đến biểu hiện của cậu, cứ thế mà nói như thể chuyện này đã được sự đồng ý từ cậu rồi.

"Không..." - Cậu vội vàng lên tiếng nhưng tiếng nói của hắn lại vang lên chen vào lời nói của cậu.

"Không cần đâu, tao có thể tự lo cho bản thân. Mày đưa Jimin về đi." - Hắn nói rồi từ từ đứng dậy.

Hắn định đi về phía cửa theo thói quen nhưng lại vấp phải một cạnh bàn nên ngã xuống.

"CẨN THẬN!" - Cậu thấy hắn chuẩn bị ngã thì vội chạy tới đỡ lấy hắn.

Hắn suýt nữa ngã xuống đất, cảm thấy có người đặt tay sau lưng minh đỡ mình dậy thì liền quay mặt về hướng mà hắn đoán là khuôn mặt của người đang đỡ mình làm cậu có chút bất ngờ nên vội buông tay ra.

"Cảm ơn cậu, Jimin." - Hắn lên tiếng rồi từ từ đứng dậy.

"Không...không có gì..." - Cậu thấy hắn đang nhìn mình thì vội vàng cúi đầu xuống lắp bắp nói mặc dù hắn không hề nhìn thấy cậu.

"Đã thế thì mày để Jimin ở lại chăm sóc cho mày đi, lỡ có ai đến nhà mày thì sao, đúng không...Jimin?" - Hoseok nói rồi nhìn qua cậu.

Cậu bối rối nhìn Hoseok, hôm nay cậu chỉ định tới xem hắn như thế nào thôi chứ không có ý định ở lại quá lâu vậy mà giờ Hoseok lại bảo cậu ở lại đây làm cậu không biết nên làm sao cho đúng.

"Không cần đâu, tao muốn ở một mình, mày đừng có làm khó Jimin nữa." - Hắn lên tiếng khi không nghe thấy tiếng cậu trả lời.

"Để mày uống hết hai chai rượu trong một đêm giống mấy ngày trước hả?" - Hoseok nói với hắn nhưng ánh mắt lại nhìn vào cậu.

"Tao không..."

"Tôi...em đồng ý." - Cậu đang phân vân, nghe Hoseok nói hắn uống rượu thì ngay lập tức nhớ đên căn bệnh dạ dày của hắn, liền vội vàng đồng ý. Cậu nhớ hắn đã đau đớn thế nào khi căn bệnh tái phát mà bây giờ mắt hắn lại không nhìn thấy, lỡ như bệnh cũ trở về thì rất nguy hiểm.

"Em sẽ ở lại, dù sao em cũng không thích công việc ở quán bar cho lắm."

Cậu vừa dứt lời thì Hoseok trên môi vô thức nở một nụ cười còn hắn thì có chút nhướng mày sau khi nghe xong lời nói của cậu.

"Vậy được, vậy tôi về trước, giao Taehyung cho cậu đấy Jimin." - Hoseok nói rồi quay lưng rời đi.

Một lát sau căn nhà chỉ còn lại cậu và hắn nên không khí có chút ngập ngừng.

|| VKook / Chuyển Ver || LieWhere stories live. Discover now