Chap 26

16.7K 918 157
                                    

Suốt ba ngày sau đó hắn không hề thấy bóng dáng cậu xuất hiện dù là ở trường hay là quán bar, giống như cậu đã bốc hơi khỏi thế giới này.

Hôm nay là ngày thứ tư mà cậu biến mất cũng là ngày thứ tư liên tiếp mà hắn tới quán bar, ngồi một mình uống rượu đến tối muộn rồi mới về nhà.

"Có cần tao gọi em nào đến cho mày giải khuây không?" - Hoseok đem một chai rượu khác tới cho hắn rồi ngồi xuống nói chuyện cùng hắn.

"Jeon Jungkook hôm nay vẫn không tới làm sao?" - Hắn lên tiếng hỏi ánh mắt có chút mệt mỏi.

"Cậu ta xin nghỉ rồi." - Hoseok nhìn hắn một chút rồi nói.

"Từ khi nào?" - Hắn trầm ngâm hỏi, trên khuôn mặt không hề biểu lộ vẻ ngạc nhiên.

"Cách đây bốn ngày, Namjoon vừa thông báo với tao vào sáng nay. Cậu ta tới nhận lương rồi xin nghỉ luôn." - Hoseok nói.

"Nhà cậu ta ở đâu?" - Hắn nhìn Hoseok rồi hỏi.

"Cậu ta không có nhà. Nhà đã bán để chữa bệnh cho mẹ. Seokjin, Jimin đều không biết cậu ta đang ở đâu." - Hoseok lắc đầu nói.

"Nhưng ít ra cậu ta vẫn còn có tiền nhỉ." - Hắn nói rồi uống cạn ly rượu trên tay, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Hoseok nhìn hắn một hồi lâu, trong khoảng mấy phút không có bất kỳ tiếng nói nào được phát ra. Hoseok nhìn thấy bộ dạng của hắn bây giờ thì không khỏi đau lòng.

Ngày đầu tiên mà con người tên Jeon Jungkook đó biến mất, Hoseok đã vô cùng hoảng hốt khi thấy hắn đập vỡ toàn bộ đồ dùng trong căn phòng mà hắn từng dùng để hành hạ cậu.

Ngày thứ hai Jeon Jungkook biến mất Hoseok vô cùng bất ngờ khi hắn chia tay người yêu trên danh nghĩa Lee Jooyeon.

Ngày thứ ba Jeon Jungkook biến mất, Hoseok thở dài khi biết hắn yêu cầu hiệu trưởng phải kỷ luật, cắt học bổng và yêu cầu cậu đến trường vì nghỉ học quá nhiều.

Ngày thứ tư Jeon Jungkook biến mất, Hoseok chỉ biết lắc đầu chán nản khi hắn thậm chí còn không quan tâm đến một đứa con gái nào mà chỉ ngồi im lặng uống rượu đến bây giờ.

"Nếu mày lo cho cậu ta thì đi tìm cậu ta đi." - Hoseok nói sau một hồi im lặng.

"Vì sao tao phải đi tìm cậu ta, nếu đã dám trốn nợ thì tốt nhất cậu ta đừng có quay về." - Hắn tức giận nói nhưng không có vẻ gì là tức giận chuyện cậu trốn nợ mà là một lý do nào đó khác.

Hoseok thấy hắn nói như thế thì cũng không nói gì nữa mà chỉ im lặng ngồi uống rượu cùng hắn.

Hắn ngồi uống đến tận 2h sáng thì đứng dậy đi về. Nhìn bóng lưng lạnh lẽo cô độc của hắn Hoseok khẽ thở dài rồi lên tiếng.

"Taehyung à..." - Hoseok gọi hắn.

"Sao?" - Hắn đứng lại, đầu chỉ xoay nhẹ đủ để Hoseok biết hắn có nghe Hoseok nói.

"Jeon Jungkook. Cậu ta là người duy nhất được ngủ ở phòng của mày đúng không?" - Hoseok lên tiếng.

"..." - Hắn có chút nhướng mày nhưng không nói gì.

"Lần mày bị trúng thuốc, người mày nghĩ tới đầu tiên không phải là Lee Jooyeon mà là Jeon Jungkook đúng không?" - Hoseok nói tiếp mặc kệ hắn vẫn không trả lời.

"..."

"Mày...thật ra mày vốn chẳng hiểu tình yêu là gì." - Hoseok trầm ngâm nói rồi nhấm nháp ly rượu trên tay.

Bóng lưng của hắn chợt run lên một chút. Hắn không trả lời hay phản bác câu nói của Hoseok mà đi thẳng ra ngoài xe rồi lái về nhà. Hoseok nhìn bóng dáng hắn bước đi ra khỏi quán bar thì mỉm cười lắc đầu.

"Taehyung, tao chỉ có thể giúp mày đến ngang đó thôi. Còn lại phải phụ thuộc vào bản thân mày rồi." - Hoseok nói với chính mình rồi gọi nhân viên ra dọn dẹp bàn.

Vừa về đến nhà, hắn liền đi thẳng vào nhà bếp rồi rót một ly nước để uống.

Bất chợt hắn nhìn thấy hình dáng cậu đang đứng nấu ăn ở bếp. Hắn mở lớn mắt ngạc nhiên, đặt ly nước xuống rồi từ từ bước tới.

"Kook...Jungkook..." - Hắn lên tiếng gọi nhưng hình dáng đó vẫn đang cặm cụi nấu nướng.

"Jeon Jungkook..." - Hắn gọi lần nữa. Hình dáng đó chợt dừng tay lại rồi quay sang nhìn hắn, khuôn mặt vô cảm với ánh mắt đau thương.

"CẬU ĐI..." - Hắn vừa lớn tiếng thì hình dáng đó cũng chợt tan biến trước mặt hắn.

Ánh mắt hắn sững sờ khi nhìn hình ảnh đó biến mất mà chẳng thể làm được gì.

"Jeon Jungkook! Jeon Jungkook!!!" - Hắn vội vàng chạy đến chỗ mà thân ảnh đó vừa xuất hiện rồi nhìn xung quanh nhưng tất cả những gì hắn thấy là một khung cảnh vắng lặng.

Hắn đưa tay giữ chặt đầu mình, nhắm mắt một hồi lâu, lắc đầu vài cái rồi bước lên lầu. Hắn ngả lưng xuống giường, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà.

'Thật ra mày vốn chẳng hiểu tình yêu là gì.'

Câu nói của Hoseok quay lại trong tâm trí hắn, hắn khẽ chửi thầm Hoseok vì toàn nói những câu quái quỷ rồi đứng dậy cởi áo sơ mi ngoài ra chuẩn bị ngủ.

Khi hắn chuẩn bị ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn cầm máy lên thì thấy số của cô thư ký hiện trên màn hình.

"Có chuyện gì?" - Hắn lên tiếng.

"..."

"Được rồi mai tôi sẽ đến." - Hắn trả lời sau khi cô thư ký nói gì đó với hắn.

Hắn đặt điện thoại lên bàn rồi tắt đèn nằm ngủ. Hắn kéo chăn lên đắp ngang ngực rồi nhắm mắt đi ngủ.

'Jeon Jungkook, cậu ta là người duy nhất được ngủ ở phòng của mày đúng không?'

Câu nói của Hoseok chợt xuất hiện trong đầu hắn, hắn bất giác nhìn về chỗ trống bên cạnh hồi lâu rồi đưa tay vuốt nhẹ lên phần chăn đã từng có người nằm.

'Lần mày bị trúng thuốc, người mày nghĩ tới đầu tiên không phải là Lee Jooyeon mà là Jeon Jungkook đúng không?'

Một câu nói khác của Hoseok lại xuất hiện trong đầu hắn. Hắn suy nghĩ một hồi lâu rồi tự nói với bản thân mình.

"Lần này mày sai rồi Hoseok à, lần đó chỉ là thói quen mà thôi." - Hắn nói rồi chìm vào giấc ngủ, kết thúc thêm một ngày mà Jeon Jungkook biến mất.




...





Có thể đó chỉ là thói quen thôi, nhưng mà...thói quen thực sự rất đáng sợ Kim Taehyung ạ.

|| VKook / Chuyển Ver || LieWhere stories live. Discover now