Chap 7

14.5K 874 172
                                    

"Chúng tôi đã tìm được tim thích hợp cho mẹ cháu rồi."

"Thật ạ? Điều này thật tốt quá." - Cậu đứng bật dậy vui mừng nói khi nghe thấy lời bác sĩ.

"Nhưng chúng ta phải tiến hành phẫu thuật trong 2 tuần nữa và cháu phải thanh toán tiền phẫu thuật nội trong ngày mai hoặc chậm nhất là sáng ngày mốt." - Bác sĩ nói.

"Viện phí là bao nhiêu ạ?" - Cậu hỏi.

"Khoảng 50 đến 60 triệu won." - Bác sĩ nói.

"Cháu có thể trả từng phần được không ạ?" - Cậu lo lắng hỏi bởi vì 50 triệu won là số tiền quá lớn với cậu, cậu không thể xoay sở nó trong vòng một ngày.

"Ta nghĩ là không thể bởi vì nếu không bệnh viện sẽ phải chuyển giao cho một bệnh nhân khác." - Bác sĩ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói.

"Vâng, cháu biết rồi ạ, xin cảm ơn bác sĩ." - Cậu thở dài nói, trên mặt không giấu khỏi nét lo lắng đứng dậy đi ra.

Ra khỏi phòng bác sĩ, cậu đứng dựa lưng vào cửa, ánh mắt nhìn vào vô định một lúc lâu sau đó đứng dậy vươn vai chạy nhanh ra khỏi bệnh viện.

"Nhất định mình phải mượn đủ." - Cậu sốc lại tinh thần rồi lôi điện thoại ra điện cho bất cứ ai mà cậu quen biết.

Cậu dùng bàn ăn của bệnh viện, lấy ra một tờ giấy ra và cố liệt kê tất cả những người mà cậu có thể mượn được tiền vào ngày mai. Cậu tính nhẩm số tiền mình có thể mượn được và tính cả chuyện sẽ đến ngân hàng để vay. Sau khi tính toán xong cậu đi lên phòng bệnh của mẹ, nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Nhìn thấy mẹ cậu đang chìm trong giấc ngủ bình yên thì cậu khẽ mỉm cười. Cậu lấy một cái chăn ra và nằm ngủ ở ghế sofa, lấy lại sức để đương đầu với một thử thách sẽ đến sau khi cậu thức dậy và ngày mai.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy khá sớm. Cậu đắp lại chăn bị rơi ra, hôn lên trán bà Jeon rồi rời khỏi phòng. Cậu kiểm tra lại danh sách cậu đã lập ra vào ngày hôm qua rồi nhanh chóng bắt xe buýt sau khi vừa rời khỏi bệnh viện.

Suốt một buổi sáng đến tận chiều cậu đi đến tất cả những người mà cậu quen, những người bạn mà cậu đã từng giúp họ ở trường đại học để mượn tiền. Cậu hi vọng nếu mỗi người cho cậu mượn khoảng 1 đến 2 triệu won thì cậu có thể gom đủ tiền viện phí cho mẹ cậu nhưng tiếc rằng điều cậu nhận lại chỉ là những cái lắc đầu.

Cậu thất vọng chán nản bước ra từ cái ngân hàng thứ 10 sau cái lắc đầu từ chối của nhân viên ngân hàng vì cậu không có bất cứ thứ gì để thế chấp và công việc ở quán bar thì không đủ để cậu mượn một số tiền lớn như vậy.

Cậu đi tới quán bar với tâm trạng khá tồi tệ rồi đến ngồi ở quầy rượu của Seokjin

"Hôm nay em không có ca làm mà Kookie?" - Seokjin ngạc nhiên hỏi khi cậu đến quán bar.

"Cho em một ly rượu, hôm nay em là khách hàng." - Cậu chán nản nói.

Seokjin thấy cậu có vẻ không ổn, vừa nhìn cậu vừa pha chế cho cậu một ly rượu.

"Đây, giờ thì kể hyung nghe em có chuyện gì xảy ra?" - Seokjin vừa nói vừa đặt ly rượu xuống trước mặt cậu.

Cậu cầm lấy ly rượu bằng hai tay, ánh mắt nhìn vào ly rượu, cậu nhấm nháp ly rượu rồi chầm chậm lên tiếng.

"Đã tìm được tim thích hợp cho mẹ em rồi." - Cậu nói.

"Vậy thì vì sao em lại không vui?" - Seokjin hỏi.

"Em không có đủ tiền để nộp viện phí và thời hạn cuối của em là sáng mai." - Cậu thở dài nói rồi uống cạn ly rượu - "Cho em ly nữa."

Seokjin nhìn cậu rồi cũng quay đi làm một ly khác cho cậu.

"Viện phí là bao nhiêu, hyung có thể cho em mượn khoảng 5 triệu won." - Seokjin đưa một ly rượu khác cho cậu rồi nói.

"Cảm ơn hyung, nhưng tiền viện phí tận 50 triệu won lận." - Cậu chán nản nói, một giọt nước mắt bất lực rơi xuống nhưng cậu vội lau đi.

"Cho em ly nữa đi!" - Cậu uống cạn ly mà Seokjin vừa mới đưa ra rồi nói.

"Jungkook à, em đã uống hai ly rồi." - Seokjin lo lắng nhìn cậu nói.

"Seokjin hyung, chỉ hôm nay thôi, làm cho em vài ly nữa đi." - Cậu nói.

Seokjin bối rối nhìn cậu, nửa muốn làm nửa không, nhưng rồi cũng làm thêm cho cậu vài ly. Đến tối, vì khách đông hơn nên Seokjin không thể tập trung sự chú ý về cậu đành để cậu ngồi uống rượu một mình.

Cậu ngồi ở quán bar đến hơn 11h tối thì rời khỏi quán bar. Sau khi ra khỏi quán bar cậu chưa về bệnh viện mà ngồi xuống ở một góc đường. Cậu nhìn cả thành phố Seoul đang chìm trong giấc ngủ thì cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng có ngày cậu lại cảm thấy thất bại và tuyệt vọng đến như thế này.

"Ngài Kim, ngài về cẩn thận."

Cậu nghe thấy tiếng nhân viên quán bar đang cúi chào ai đó thì ngước lên nhìn. Cậu nhìn thấy hắn bước ra từ quán bar thì một câu nói mà hắn đã nói trước đây quay lại trong trí nhớ của cậu.

'Tiền viện phí sao? Có muốn tôi cho cậu mượn không?'

Dòng ký ức ngắn ngủi quay trở lại, cậu vội đứng bật dậy bước nhanh tới về phía hắn.

"Anh Taehyung!" - Cậu gọi hắn.

Hắn đang chuẩn bị lên xe, nghe thấy có người gọi tên mình thì quay đầu lại nhìn. Hắn nhìn thấy cậu thì có vẻ suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

"Có chuyện gì?" - Hắn lạnh lùng nói.

"Câu nói lần trước...có còn hiệu lực không?" - Cậu ngập ngừng lo lắng hỏi, cậu sợ rằng hắn sẽ trả lời là không.

"Còn." - Hắn nhếch môi cười nói, đôi mắt nhìn vào cậu như đánh giá một cái gì đó.

"Vậy anh..anh có thể cho em mượn tiền không? Em sẽ làm việc để trả lại cho anh." - Cậu hỏi.

"Bao nhiêu?" - Hắn bình thản hỏi.

"Khoảng 60 triệu won..." - Cậu nói - "Nếu không thì 50 triệu won cũng được."

"Được tôi cho cậu mượn 60 triệu won nhưng tôi muốn cậu trả nợ bằng cách khác." - Hắn cười nói.

"Cách gì ạ?" - Cậu bối rối nhìn hắn hỏi.

"Tôi muốn cậu phải đáp ứng mọi nhu cầu của tôi..." - Hắn mỉm cười đầy nguy hiểm rồi tiến tới gần tai của cậu - "Tôi mua thân thể của cậu."

Đôi môi hắn nở một nụ người đầy sự khinh thường, hắn khẽ liếc nhìn cậu đang sững sờ bất động trước câu nói của hắn.

Cậu từ từ quay đầu nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt của cậu và hắn nhìn thẳng vào nhau, mặt đối mặt. Mọi vật dường như đứng lại vào khoảnh khắc đó.

|| VKook / Chuyển Ver || LieWhere stories live. Discover now