Chap 36

15.5K 827 154
                                    

Sau khi cậu và Yoongi rời khỏi đó, hắn đứng lặng một lúc lâu rồi lái xe chạy về nhà của cậu. Hắn đỗ xe ngoài hẻm rồi đi bộ vào nhà cậu, nhìn thấy cánh cửa khóa kín hắn trầm ngâm suy nghĩ rồi lại quay ra xe ngồi đợi cậu ở phía trong xe.

Hắn ngồi đợi đến tận 8h vẫn không thấy cậu về thì lấy điện thoại ra điện cho cậu lần này hết lần khác nhưng những gì hắn nghe thấy chỉ là tiếng tút dài của điện thoại. Hắn nắm chặt điện thoại trong tay, hai mắt hắn hằn những tia máu đỏ.

Hắn đưa điện thoại lên điện cho cậu lần nữa. Tiếng nói được thu sẵn từ đầu dây bên đầu dây điện thoại phát lên.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp."

"Bíp."

"Tôi đang ở gần nhà em, em...làm ơn hãy nhấc máy đi!"

"Tôi...đang đau như thể sắp chết đi!"

"Nếu không thấy được em...có lẽ tôi sẽ chết thật mất thôi..."

"Bíp. Tin nhắn đã được gửi."

Hắn gửi xong tin nhắn cho cậu thì gục đầu xuống vô lăng xe, chiếc điện thoại rơi xuống nền xe rồi kêu những tiếp bíp bíp vô tình lạnh lẽo.

Hắn ngồi trong xe đến khoảng 10h thì nghe thấy tiếng của cậu. Hắn bật người dậy nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy cậu chào Yoongi sau đó đi vào hẻm thì hắn vội vàng mở cửa xe và đi theo sau cậu.

Phía này, cậu sau khi chào tạm biệt Yoongi thì đi về nhà rồi mở cửa bước vào nhà.

"Em về rồi à, Jungkook."

Cậu đang định mở cửa thì giật mình quay đầu lại khi nghe thấy tiếng nói từ đằng sau lưng. Cậu quay đầu lại thì nhìn thấy hắn đang đứng cách cậu một khoảng không xa và nhìn mình.

"Anh...anh chưa về sao..." - Cậu lắp bắp nói vì ngạc nhiên.

"Tôi đợi em." - Hắn trả lời, âm thanh có chút không rõ ràng.

"Anh có chuyện gì muốn gặp tôi sao?" - Cậu hỏi hắn nhưng hắn không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Khi cậu cảm thấy bối rối vì thái độ của hắn thì hắn mới chầm chậm lên tiếng.

"Vì sao thế hả Jungkook?" - Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đau đớn làm cậu có chút bất ngờ.

"Anh...anh nói gì tôi không hiểu?" - Cậu ngập ngừng lên tiếng, hai tay vô thức nắm chặt lại với nhau.

"Tôi biết là tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em. Vì biết điều đó nên tôi đã cố gắng để sửa chữa lỗi lầm của mình, nhưng...nhưng sao em lại đối xử với tôi như thế?" - Hắn nghẹn ngào hỏi cậu, ánh mắt đầy bi thương.

"Tôi không hiểu anh nói gì, xin phép anh tôi cần nghỉ ngơi, mai tôi còn đi làm." - Cậu nghe thấy lời hắn thì vội vàng chào hắn rồi quay vào trong nhà nhưng hắn đã bước tới kéo cậu đối diện với hắn.

"EM ĐỪNG CÓ TRỐN TRÁNH NỮA ĐƯỢC KHÔNG?" - Hắn tức giận hét lớn vào mặt cậu.

"..."

|| VKook / Chuyển Ver || LieWhere stories live. Discover now