Chap 2

17.7K 993 377
                                    

Cậu sau khi rời khỏi bàn của hắn thì vội vàng đi lấy rượu rồi đem ra, lúc đặt chai rượu xuống bàn cậu khẽ ngước lên nhìn hắn nhưng chỉ nhìn thấy một đôi mắt thờ ơ vô cảm.

"Mày làm người đẹp buồn đấy." - Hoseok quan sát cậu từ lúc cậu đem rượu ra cho đến khi rời đi thì cười nói.

"Đẹp cũng chỉ được chừng đó, quan trọng cậu ta là con trai, không phải sở thích của tao nên không cần vui vẻ nuông chiều làm gì." - Hắn nhếch môi cười khinh bỉ.

"Người đẹp sẽ không thích những tên như mày đâu." - Hoseok cười nói.

"Nhưng không phải những người đẹp ở đây đều trở nên điên dại dưới thân tao sao." - Hắn nhìn Hoseok rồi tự tin nói.

"Mày cũng không nên cứ làm tình một lần rồi phủi tay đi như thế, cũng nên gặp lại họ rồi làm tình vài lần nữa chứ, tao đào đâu ra người mà giới thiệu cho mày." - Hoseok giả vờ than trách.

"Tao không thích người lằng nhằng." - Hắn nói.

Thật ra số người làm tình một đêm của hắn không phải là ít, trong số đó còn có những người là diễn viễn, người mẫu nổi tiếng nhưng tất cả đều có một điểm chung là tâm hồn mục nát. Hắn đã từng chứng kiến không ít người tỏ vẻ xấu hổ, trách móc khi hắn cởi áo ra nhưng sau đó liền rên rỉ đòi hắn làm nhanh hơn, có cả những người còn yêu cầu hắn không được níu kéo sau khi một đêm kết thúc vậy mà ngày hôm sau lại năn nỉ, khóc lóc đòi trở thành người yêu của hắn. Tất cả chỉ là vì một chữ tiền mà thôi.

"Vậy nên tao bảo mày thử với con trai đi còn gì." - Hoseok cười nói - "Dù sao lòng tự trọng của con trai vẫn hơn đám con gái đó chứ?"

"Như thế kia hả?" - Hắn nói rồi hất cằm về phía cửa quán Bar.

Hoseok nhìn sang thì thấy một gã đàn ông trung niên đang gạ gẫm một cậu thanh niên tầm 22, 23 tuổi. Người đàn ông cứ đưa tay xoa nắn cặp mông của cậu thanh niên còn cậu thanh niên thì tỏ vẻ rất khó chịu nhưng lại không hề phản kháng. Sau đó người đàn ông nhét một thứ gì đó giống như tiền vào cạp quần của cậu thanh niên rồi cả hai vui vẻ đi ra khỏi quán Bar.

"Ừ thì cũng có vài ngoại lệ" - Hoseok cười lả chả nói. Hắn nghe thấy thì chỉ cười khẩy, không nói gì mà tiếp tục uống rượu.








...








Sáng hôm sau, cậu tới trường rồi đứng đợi hắn ở ngoài cổng trường, cậu cầm phong bì tiền trên tay rồi cứ đi qua đi về trước cổng trường, lâu lâu lại nhìn ra phía đằng xa xem hắn đến chưa. Cậu có chút lo lắng bởi vì thái độ lãnh đạm của hắn ngày hôm qua tại quán bar

"Cố lên Jeon Jungkook, không sao đâu, hôm qua là do mày không chọn đúng thời điểm thôi." - Cậu nói lớn với chính mình làm cậu thấy tự tin hơn một chút. Cậu nghĩ chắc vì ngày hôm qua hắn đang ngồi uống với bạn hắn cũng là ông chủ của cậu mà cậu đem phong bì này trả lại như thế là không được. Cậu mỉm cười và tự hài lòng với suy nghĩ của mình.

"Sao lâu tới vậy nhỉ?" - Cậu đứng rung rung người nhìn đồng hồ, gần đến giờ họp mặt đại diện sinh viên nhưng cậu vẫn chưa thấy hắn đến.

Chợt cậu quay đầu nhìn về phía đường cái thì nhìn thấy chiếc xe mà cả trường luôn bàn tán chạy tới. Cậu vô thức cười rồi chạy từ từ theo khi chiếc xe chạy vụt qua cậu.

Hắn vừa bước xuống xe, thấy khuôn mặt cậu cười tươi đứng đợi ngay cửa thì khẽ nhíu mày

"Anh, em đem trả cho anh phong bì này, hôm qua là em vô ý không nên trả lại lúc anh đang ở quán bar, anh cho em xin lỗi." - Cậu cười nói rồi chìa phong bì ra trước mặt hắn.

Hắn nhìn cậu rồi nhìn vào phong bì trên tay cậu. Hắn không nói gì, lấy tay hất tay cậu ra rồi đi lên phòng họp của trường.

"Anh ơi anh!" - Cậu thấy hắn bỏ đi thì vội chạy theo.

"Á!" - Cậu đang định chạy theo hắn thì bị một ai đó kéo áo giật ngược đằng sau làm cậu ngã xuống đất.

"Taehyung đã khó chịu như thế mà mày còn bám theo đúng là đồ mặt dày. Nghèo như mày mà cũng đòi tơ tưởng đến Taehyung sao? Taehyung là của tao nghe rõ chưa." - Một giọng nói chua choét vang lên, cùng với vài tiếng cười hùa theo rồi đi về hướng hắn vừa đi.

Cậu sau khi bị ngã xuống đất thì lấy tay xoa mông mình, nhướng mày khó hiểu nhìn đám con gái vừa kéo cậu ngã rồi rời đi

"Không phải chị ấy là bí thư đoàn trường Lee Jooyeon cùng khoa với mình sao? Chị ấy bị làm sao vậy nhỉ?" - Cậu thắc mắc khó hiểu rồi lắc đầu đứng dậy, lấy tay phủi đất cát khỏi quần áo rồi chạy nhanh về lớp học khi cậu nhận ra đã trễ giờ học.

Sau khi buổi họp của trường kết thúc, hắn nhanh chóng đi đến lớp học tài chính. Hắn học liên tục 4 tiếng trong một buổi sáng rồi đi đến lớp thanh nhạc tìm người yêu của hắn chính là Lee Jooyeon. Đúng là hắn không muốn có người yêu nhưng mỗi lần công ty tổ chức tiệc hắn cũng không thể đến một mình, và con gái rượu của tập đoàn Kim nghiễm nhiên là người thích hợp.

"Taehyung, anh đợi em lâu không?" - Jooyeon nhìn thấy hắn từ phía trong phòng thì vội vàng cầm giỏ sách chạy ra khoác tay hắn mặc cho tiếc học vẫn chưa kết thúc.

"Không lâu lắm, chúng ta đi thôi." - Hắn mỉm cười với Jooyeon rồi rời khỏi, cậu ở phía trong lớp nhìn ra thì gật gù.

"Hóa ra chị Jooyeon là người yêu của anh ấy, chắc vì thế mà khi nãy chị ấy giận mình." - Cậu lẩm bẩm rồi quay lại tiếp tục bài học.

Hắn và Jooyeon lúc này đã xuống dưới bãi giữ xe của trường. Jooyeon hãnh diện khoác tay hắn, đợi hắn mở cửa xe rồi bước lên xe trước ánh mắt ngưỡng mộ của các sinh viên, thậm chí một sinh viên bị trễ học đang cuống cuồng chạy vào cũng ngoái đầu lại nhìn.

"Hôm nay chúng ta đi ăn rồi sau đó tới nhà anh được không?" - Jooyeon mỉm cười đầy ẩn ý, tay chạm nhẹ vào đùi hắn.

Hắn liếc nhìn bàn tay đang đặt trên đùi mình rồi nhìn Jooyeon với ánh mắt hài lòng.

"Được thôi." - Hắn mỉm cười nói rồi phóng xe đến nhà hàng Bolero gần nhà hắn.

|| VKook / Chuyển Ver || LieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ