Chap 29

17.3K 907 209
                                    

"Jeon Jungkook...liệu rằng nếu tôi nói tôi nhớ em thì đó có phải là tội lỗi?"

Cậu đang cúi người nhặt chìa khóa thì khựng lại một chút vì câu nói của hắn. Cậu từ từ xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi lên tiếng.

"Ngay từ lúc bắt đầu, việc chúng ta gặp nhau đã là một tội lỗi."

Cậu nói rồi quay người mở cửa bước vào nhà sau đó ngay lập tức đóng cửa lại.

Hắn đứng phía ngoài nhìn cậu lạnh lùng đóng cửa thì trong lòng cảm thấy có một chút hụt hẫng. Hắn đứng nhìn bóng dáng của cậu in trên ô cửa sổ cho đến khi đèn trong phòng tắt thì mới rời đi.

Hắn đi bộ ra chỗ đậu xe rồi lái xe về nhà với tâm trạng không thể tệ hơn. Về đến nhà, hắn lấy tay tháo caravat ra, vứt xuống ghế sofa rồi đi lên cầu thang.

Vừa lên tầng 2, hắn không đi vào phòng và lại đi về phía cuối hành lang, đứng trước cửa phòng mà hắn từng dùng để hành hạ cậu rồi mở cửa bước vào.

Căn phòng tan hoang khắp nơi là đống đồ chơi tình dục bị hắn đập vỡ, chiếc gương cạnh giường cũng bị vỡ thành nhiều mảnh vương vãi khắp sàn nhà.


Flash back

Sáng hôm sau khi cậu rời khỏi nhà hắn, hắn thức dậy khá sớm rồi đi xuống dưới bếp. Hắn mở tủ lạnh ra thì thấy một hộp đồ ăn do cậu làm từ khi nào được đặt ở trong tủ lạnh.

Hắn cầm hộp đồ ăn ra, nhìn thấy có một tờ giấy trên đó thì lấy ra đọc.

"Cảm ơn anh đã đối tốt với tôi trong những ngày qua."

Trái tim hắn chợt lặng lại khi đọc dòng chữ ngắn ngủi mà cậu viết. Hắn mở hộp đồ ăn ra rồi ngồi xuống bàn ăn. Hắn im lặng gắp thức ăn lên ăn rồi ngẩng đầu nhìn phía đối diện bàn ăn nơi mà trước đây cậu vẫn ngồi.

Ánh mắt hắn nheo lại khi nhìn thấy hình dáng cậu đang cặm cụi ngồi ăn trước mặt hắn. Nét mặt cậu có chút lo lắng nhưng vẫn đầy sức sống hiện diện trước mặt hắn như thể hôm qua không hề có cuộc gây gỗ nào.

Trong vô thức hắn mỉm cười rồi cúi xuống ăn tiếp đồ ăn của mình, hắn ăn thử một miếng thịt thì cảm thấy rất ngon miệng liền gắp lên rồi đưa về phía trước.

"Cậu ăn thử..."

Hắn đang nói thì dừng lại khi nhận ra trước mặt mình chẳng có ai cả. Hắn bực tức vứt đôi đũa xuống đóng hộp đồ ăn lại bỏ vào tủ lạnh rồi đi làm.

Hôm nay hắn không có tiết học ở trường vì thế đã đi thẳng đến công ty đến chiều tối thì lại tới quán bar của Hoseok để tìm cậu nhưng lại không thấy cậu xuất hiện ở đó. Hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Hắn ngồi uống rượu đến tận hơn 1 giờ sáng thì đứng dậy ra về.

Hoseok thấy hắn đứng không vững thì giao quán lại cho Namjoon rồi chạy theo đưa hắn về.

Về đến nhà Hoseok để hắn vào nhà trước còn bản thân thì chạy ra đỗ xe cho hắn. Hắn bước vào nhà rồi đi thẳng đến cuối hành lang tầng 2, đứng trước một căn phòng rồi mở cửa bước vào.

Hắn dáng đi loạng choạng nhìn căn phòng một hồi lâu rồi tức giận đi đến hộc tủ đựng đống đồ chơi và ném xuống đất. Mắt hắn hằn lên những tia máu đáng sợ.

Chợt hắn quay mặt sang một phía, nhìn thấy tấm gương bị phủ bởi một tấm vải thì đi nhanh tới kéo tấm vải che xuống. Hình ảnh của hắn xuất hiện trên tấm gương nhưng những gì hắn nhìn thấy không phải là bản thân hắn mà là ánh mắt vô hồn của cậu ngày hôm đó. Những gì hắn nhìn thấy là một Jeon Jungkook với gương mặt hoảng sợ chạy tới cửa phòng hắn ngày hôm đó. Những gì hắn nhìn thấy là tiếng khóc thét của cậu. Những gì hắn thấy là một cậu bé 5 tuổi ngồi giữa đống đổ nát hòa lẫn với dáng vẻ đầy bi thương của cậu khi bị hắn tát. Hai hình ảnh khác nhau ở hai giai đoạn khác nhau vậy mà giờ lại hòa hợp đến lạ thường.

Hắn nắm chặt hai tay, cố gắng kìm nén cơn tức giận mà không hiểu nguyên do là gì. Là vì cậu bỏ đi mà tức giận, là vì cậu khóc lóc mà tức giận, là vì cậu phản kháng mà tức giận hay chỉ là vì hắn không tìm thấy cậu mà tức giận.

Hắn đi tới tấm gương, cầm tấm gương lên rồi vứt xuống đất vỡ tan tành.

Hoseok nghe thấy tiếng đổ vỡ ở tầng trên vừa chạy lên thấy hắn đập vỡ tấm gương thì vô cùng sửng sốt.

"KIM TAEHYUNG MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY?" - Hoseok hét lên khi thấy hắn ném tất cả những thứ hắn chạm tới xuống đất. Tay hắn bị mảnh gương cứa vào chảy máu.

Hoseok vội vàng chạy xuống nhà dưới mang dép trong nhà vào rồi lại chạy lên phòng giữ hắn lại.

"HOSEOK BUÔNG TAO RA, CẬU TA ĐÃ MUỐN BỎ ĐI THÌ TAO CŨNG SẼ ĐẬP NÁT HẾT!" - Hắn gần như nổi điên, tức giận hét.

"TAEHYUNG, DỪNG LẠI ĐI MÀY SAY RỒI!" - Hoseok cố sức giữ hắn lại - "MÀY XEM NHƯ CẬU TA LÀ CALLBOY VẬY LÀ ĐƯỢC RỒI VÌ SAO LẠI LÀM THẾ NÀY HẢ?"

Chợt hắn dừng tay lại trước câu nói của Hoseok. Hoseok thấy hắn không nổi điên nữa thì thả tay ra. Hắn im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.

"Chỉ là tao cảm thấy sợ hãi." - Hắn nói rồi quỳ xuống sàn nhà, ánh mắt trở nên tan thương đến lạ lùng.

End flash back


Hắn nhìn căn phòng tan hoang do một tay hắn gây ra thì bật cười chính bản thân mình. Hắn ngồi xuống chiếc giường đã từng là nơi cậu nằm đau đớn bởi những món đồ chơi mà hắn dùng để hành hạ cậu. Bỗng dưng hắn cảm thấy bản thân tràn đầy tội lỗi và đáng khinh hơn tất cả những người mà bản thân hắn từ trước đến giờ khinh bỉ.

Hắn biết cậu mượn tiền hắn là vì để phẫu thuật cho mẹ nhưng hắn tại tin vào cái bản ngã cao ngạo của mình và cho rằng cậu chỉ muốn tiếp cận hắn. Hắn ghen tị với khuôn mặt luôn cười nói của cậu mặc dù bị hắn hành hạ nhưng lại lừa dối bản thân mình rằng khuôn mặt đó thật giả tạo.

Tất cả những gì hắn làm, tất cả những gì hắn nghĩ, bây giờ đây đổi lại một ánh mắt vô hồn của cậu. Hắn được điều hắn muốn nhưng trái tim lại không thể lặng yên mà chúc mừng thành quả của hắn.

Hắn nắm chặt tay đấm mạnh xuống giường, nhắm chặt hai mắt mình lại như kiềm nén nỗi đau xót của chính bản thân hắn.

"Jungkook, tôi thực sự...thực sự xin lỗi em."

|| VKook / Chuyển Ver || LieWhere stories live. Discover now