Chap 11

15K 815 106
                                    

Cậu nằm ngủ đến khoảng 4h sáng thì tỉnh dậy. Khi cậu cố gắng ngồi dậy thì cảm thấy có chút choáng váng. Cậu nhận ra rằng món đồ chơi hiện vẫn đang nằm ở phía trong cậu. Cậu nhớ lại sự việc chỉ mới xảy ra cách đây vài tiếng, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống trên khuôn mặt.

Cậu cố gắng chịu đau rướng người lên thành giường rồi dùng miệng tháo dây trói ở tay. Cậu chật vật một hồi thì cũng nới lỏng được dây trói rồi rút tay ra.

Sau khi đã giải phóng được cho đôi tay, cậu nằm xuống giường nghỉ một lát vì phía dưới cậu trở nên đau rát do cậu cố gắng vận động lúc nãy. Một lúc sau khi cảm thấy đã ổn, cậu đưa bàn tay run rẩy của mình xuống phía dưới, chạm vào cán đồ chơi rồi từ từ rút ra.

Trong quá trình rút món đồ chơi ra, cậu lấy tay còn lại bịt chặt miệng mình để không phải phát ra những tiếng nấc vì xấu hổ và nỗi uất ức không thể nói thành lời. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình lại đáng kinh tởm như thế này.

Cậu nhắm chặt hai mắt, cố gắng không tưởng tượng ra bộ dạng mà cậu tự cho là rất dâm đãng của mình lúc này. Cậu rút món đồ chơi ra rồi thả xuống sàn nhà, một tiếng nấc vang lên khi cậu rút nó ra khỏi người mình rồi im bặt vì cậu lấy tay đè chặt miệng lại.

Cậu rời khỏi giường rồi đi vào phòng tắm rửa qua loa vết máu ở chân rồi cố hết sức mặc lại áo quần. Cậu đi tới cửa phòng, nhẹ nhàng mở cửa ra như sợ hắn sẽ tỉnh dậy nếu cậu gây ra tiếng động. Cậu vịn vào lan can cầu thang rồi đi xuống phòng khách, mở cửa đi nhanh ra ngoài.

Sau khi đã ra khỏi cổng nhà hắn, cậu vội vã chạy đi mặc cho cơn đau ở phía dưới vẫn tiếp tục hành hạ cậu. Cậu vấp ngã mấy lần, nhưng mỗi lần vấp ngã cậu lại nhanh chóng đứng dậy chạy đi như sợ rằng nếu chỉ chậm một bước thôi thì hắn sẽ xuất hiện và lại trói cậu vào thành giường.

Cậu mải miết chạy một hồi thì trời cũng bắt đầu dần sáng. Ánh mặt trời từ từ xuất hiện ở phía Đông, cậu quay mặt sang hướng mặt trời rồi nhìn thẳng nào nó, đôi mắt vô hồn đến đáng sợ. Cậu đứng sững nhìn ánh sáng mặt trời buổi sớm, một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt cậu.

Ánh nắng mặt trời sáng hôm đó nhuốm màu đau thương.





...





Sau khi cậu rời khỏi nhà hắn được khoảng 1 tiếng thì hắn cũng thức giấc. Hắn khoác tạm một chiếc áo, đi ra khỏi phòng rồi hướng đến căn phòng mà hắn dẫn cậu vào hôm qua.

Mở cửa bước vào, nhìn thấy trên giường trống trơn, chỉ có vết máu đỏ trên ra giường và đồ chơi tình dục ở dưới sàn thì hắn khẽ nhướng mày không nói gì rồi đóng cửa đi ra.

Hắn quay trở lại phòng, tắm rửa sau đó thay đồ rồi lấy xe lái đến trường.

Hắn đỗ xe ở bãi giữ xe của trường rồi đi đến khoa thanh nhạc tìm Lee Jooyeon.

"Taehyung oppa!" - Jooyeon chạy ra khi thấy hắn đến - "Anh đến đưa em đi họp à?"

"Ừ, đi thôi." - Hắn mỉm cười với Jooyeon rồi cả hai cùng rời đi.

|| VKook / Chuyển Ver || LieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ