Chap 32

16.5K 854 103
                                    

Hắn sau khi rời khỏi nhà cậu thì lặng lẽ lên xe rồi lái xe về quán bar của Hoseok. Hắn lảo đảo bước vào quán bar rồi ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc.

Nhân viên quán bar thấy hắn tới thì định đem rượu ra cho hắn nhưng Hoseok ngăn lại và yêu cầu Seokjin làm một ly cocktail nhẹ cho hắn.

Sau khi Seokjin làm xong, Hoseok đem ra rồi đặt trước mặt hắn. Hắn ngước lên nhìn Hoseok.

"Uống cái này đi, mày đang bị dạ dày!" - Hoseok nói khi thấy ánh nhìn khó hiểu của hắn.

Hắn không nói gì chỉ im lặng ngồi đó, ngay cả ly cocktail cũng không đụng vào. Hoseok thấy vậy thì ngồi xuống trước mặt hắn.

"Có chuyện gì nữa thế?" - Hoseok lên tiếng hỏi.

"Hoseok, cuối cùng thì tình yêu là cái gì?"

Hắn ngồi gục đầu nhìn xuống đất, hai cánh tay tay đặt lên đầu gối. Hoseok im lặng nhìn hắn mà không nói gì.

"Jungkook...em ấy bảo đó không phải là tình yêu..." - Hắn nắm chặt hai tay mình lại, từng tiếng nói trờ nên rời rạc không rõ ràng mà nghẹn lại - "Vậy thì đó là cái gì?"

Hắn ngồi gục xuống, nước mắt của hắn làm ướt đẫm cả cánh tay hắn. Hoseok thở dài rồi ngước mắt đi nhìn vô định ở một nơi nào đó. Trong phút chốc bản thân Hoseok cũng cảm thấy bế tắc.

Hắn ngồi im lặng trong quán bar đến gần 2h sáng thì đứng dậy đi về, không hề đụng đến ly cocktail ở trên bàn. Hoseok thấy dáng đi thất thần của hắn thì không khỏi đau lòng lắc đầu.

"Jeon Jungkook, không lẽ ngay cả cậu cũng không hiểu tình là gì..."








...








Trong suốt vài ngày sau đó, hắn cứ kết thúc công việc ở trường và công ty thì lại đến công trường nơi cậu làm việc để khảo sát rồi lặng lẽ theo sau cậu đến khi cậu về đến nhà. Hắn đứng từ xa nhìn vào căn nhà của cậu cho đến lúc cậu tắt đèn rồi mới rời đi.

Ngày hôm nay hắn đến sớm hơn mọi khi vì phải kiểm tra chất lượng công trình cùng với một số người khác ở công ty.

Hắn sau khi kiểm tra chất lượng móng xong thì đi đến khu vực bê tông để kiểm tra. Hắn thấy cậu đang xúc bê tông thì liếc nhìn cậu một chút rồi tiếp tục thảo luận với các nhân viên khác trong công ty.

Khi hắn đang cùng các nhân viên kiểm tra và thảo luận về độ cao của tòa nhà có tiếng hét từ các công nhân vang lên.

"CẨN THẬN TÔN BAY!" - Một nhân viên hét lên từ phía giàn giáo trên cao khi tấm tôn chắn mưa bị bay xuống dưới.

Hắn nhìn về phía sau thì nhận ra tấm tôn đang bay về phía cậu nhưng cậu không có vẻ gì là để ý đến.

"JUNGKOOK CẨN THẬN!!!"

Hắn hét lên rồi chạy về phía cậu nhanh hết sức có thể, thần kinh của hắn căng như dây đàn vừa nhìn tấm tôn đang rớt xuống vừa cố gắng chạy đến chỗ cậu.

Cậu nghe thấy tiếng ai hét rồi kêu tên mình thì ngẩng đầu lên nhìn. Khi cậu vừa nhìn lên thì đã thấy ai đó chạy ngang qua rồi ôm lấy cậu ngã xuống đất. Cậu nhắm chặt hai mắt lại vì bất ngờ.

Cậu nằm im dưới thân người to lớn đang che lấy cậu. Một lát sau cậu nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh mình thì mở mắt ra.

Đến khi hoàn hồn lại thì cậu mới nhận ra hắn đang nằm trên người mình.

"Ngài Kim, xin phép..." - Cậu đang nói thì ngột ngột dừng lại khi nhận ra cánh tay trái của hắn bị chảy máu.

"Ngài Kim, ngài...tay ngài..." - Cậu hoảng sợ lắp bắp nhìn vào tay hắn nói.

Hắn lấy tay phải chống xuống đất rồi nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

"Em không sao chứ, không bị thương chỗ nào chứ?" - Hắn vội vàng hỏi.

"Tôi...tôi không sao nhưng mà ngài bị thương." - Cậu bối rồi nói.

Các nhân viên thấy giám đốc công ty bị thương thì vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy, một vài người đỡ cậu.

"Giám đốc, ngài nên đến bệnh viện kiểm tra thử." - Một nhân viên công ty lo lắng nói.

"Không sao, chỉ là vết cắt nhỏ thôi, mọi người không sao là tốt rồi." - Hắn nói - "Các anh ở lại giúp tôi xử lý những chuyện còn lại đi."

Các nhân viên nghe hắn nói thì cúi đầu chào rồi rời đi xử lý sự cố, một lát sau chỉ còn cậu và hắn đứng đó.

"Cảm...cảm ơn ngài..." - Cậu lắp bắp nói - "Vết thương ngài...không sao chứ?"

"Vết thương rất đau..." - Hắn lên tiếng, mắt hắn nhìn thẳng vào cậu.

"Vậy ngài nên đến bệnh viện, để tôi gọi cho nhân viên của ngài." - Cậu nói rồi định chạy đi nhưng hắn lại lấy cánh tay còn lại giữ lấy cậu.

"Em giúp tôi băng bó đi." - Hắn nhìn cậu đầy hi vọng rồi nói.

Cậu nhìn hắn rồi nhìn cánh tay hắn, bối rối không biết trả lời thế nào nên chỉ im lặng.

"Nếu không thì để vậy cũng được, tôi đưa em về." - Hắn có hơi bực tức vì thất vọng khi cậu không thể trả lời.

Hắn kéo cậu đến xe rồi mở cửa đẩy cậu vào ngồi ở ghế sau rồi lên ghế trước lái xe đi về nhà cậu.

Cậu ngồi phía sau thì mắt không rời khỏi cánh tay bị thương đang chảy máu liên tục của hắn. Còn hắn thì vừa lái xe vừa nắm chặt tay phải của mình lại khi nhớ đến thái độ ngập ngừng của cậu. Hắn tự nghĩ chẳng lẽ những điều hắn làm trước đây thực sự lại sai lầm đến mức không thể cứu chữa.

Cả hai người im lặng không ai nói gì cho đến khi xe dừng lại trước hẻm nhà cậu. Hắn thóa dây an toàn rồi mở cửa xuống xe. Cậu ở phía ghế sau cũng chầm chậm mở cửa bước ra.

"Tôi đưa em vào." - Hắn nói rồi đi cùng với cậu vào trong hẻm.

Cậu đi cạnh hắn, im lặng cúi đầu xuống đất không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo hắn.

"Em vào nhà đi, tôi về." - Hắn nói khi tới trước cửa nhà cậu rồi quay đi.

Cậu thấy hắn quay đi thì bản năng vội vàng giữ lấy tay hắn. Hắn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ sự vui mừng. Đến khi cậu nhận ra mình đang cầm tay hắn thì vội vàng buông ra.

"Để tôi, tôi giúp ngài băng bó vết thương." - Cậu lí nhí nói rồi mở cửa bước vào trong nhà.

|| VKook / Chuyển Ver || LieWhere stories live. Discover now