Chap 35

16.2K 815 260
                                    

"Taehyung, anh không sao chứ?" - Cậu vội vàng hỏi khi hắn cứ nhíu mày rồi ôm bụng.

"Thuốc...thuốc...tôi để...ngoài...xe..." - Hắn cố gắng nói.

Cậu nghe thấy thì vội vàng đặt tay hắn choàng qua vai mình rồi đỡ hắn nằm lên giường sau đó cầm lấy chìa khóa xe hắn để trên bàn chạy vội ra xe lấy thuốc.

Cậu vừa nhìn thuốc vừa chạy nhanh vào nhà, nhìn thấy hắn hai tay nắm chặt đau đớn ôm lấy bụng thì cậu không khỏi hấp tấp đọc hướng dẫn sử dụng nhưng tìm mãi không ra.

"Hai...hai viên..." - Hắn thều thào nói trong cơn đau.

Cậu nghe thấy hắn nói hai viên thì liền lấy hai viên thuốc ra và rót nước cho hắn.

"Đây, anh uống đi!" - Cậu ngồi cạnh hắn, lấy tay đỡ lấy lưng hắn rồi đưa thuốc và nước cho hắn uống.

Hắn cố gắng uống mấy viên thuốc từ tay cậu rồi nằm gục xuống giường. Cậu nhìn thấy mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt hắn thì vội vàng chạy vào phòng tắm lấy ra một cái khăn lau cho hắn.

Hắn trong cơn mê man, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cậu thì khóe môi mỉm cười nhẹ. Hắn lấy tay mình cầm chặt lấy tay cậu rồi đặt lên bụng hắn làm cậu có chút bất ngờ nên định rút tay ra.

"Một chút thôi...xin em, chỉ một chút thôi..." - Hắn mệt mỏi nói từng tiếng trong cơn đau.

Cậu nhìn thấy hắn đau đớn thì cũng không nói gì nữa mà để yên cho hắn cầm lấy tay mình. Hắn nhắm mắt, đôi khi lại nhíu mày vì đau, một lát sau thì cũng chìm vào giấc ngủ.

Cậu ngồi im lặng bên giường nhìn hắn ngủ. Chợt cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại lên hất nhẹ mái tóc hắn, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cậu khi cậu chợt nhận ra gương mặt hắn đã ốm đi nhiều từ lúc nào.

"Xin lỗi anh, Taehyung. Nhưng chúng ta không thể nào có thể bắt đầu lại." - Cậu nói, nét lạnh lùng bình thường biến mất trên gương mặt cậu.

Cậu gục đầu xuống bên cạnh giường nơi hắn đang nằm, một giọt nước mắt của cậu rơi xuống mu bàn tay của hắn rồi vỡ tan.

Cậu ngồi cạnh hắn cho đến khi hắn yên ổn ngủ thì nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay hắn. Cậu lấy một cái chăn đắp cho hắn rồi lại xuống bếp để nấu ăn.

Hắn nằm ngủ đến tận 8h tối thì mới tỉnh dậy. Khi hắn vừa tỉnh dậy, cảm thấy tay cậu không còn ở trong lòng bàn tay mình nữa thì có chút thất vọng. Từ từ ngồi dậy, hắn nhìn xung quanh tìm kiếm cậu thì nhận ra cậu đang loay hoay làm gì đó trong bếp.

"Jungkook..." - Hắn lên tiếng gọi cậu.

"Anh dậy rồi à, không sao nữa chứ?" - Cậu nghe thấy tiếng hắn gọi, liền múc một tô cháo cá rồi mang ra cho hắn.

"Anh ăn đi này." - Cậu đặt tô cháo trên bàn nhỏ cạnh giường cho hắn nhưng thấy hắn không nói gì thì cảm thấy lạ nên ngước lên nhìn hắn.

"Em...em vừa gọi tôi là gì?" - Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, trong ánh mắt chứa đầy vui mừng.

"A, xin lỗi ngài." - Cậu nghe hắn nói thì nhận ra mình vừa gọi hắn bằng cách xưng hô khác nên vội vàng sửa lại.

|| VKook / Chuyển Ver || LieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ