Không quản phụ hoàng tin hay không tin, phụ hoàng cũng đem chuyện này đè xuống, trong hoàng cung ghi chép lại, phụ phi hắn là bệnh bộc phát nặng mà chết chứ không phải cái khác. Tam hoàng tử hắn từ nhỏ không được phụ hoàng yêu thương, được một phi tần cấp bậc cực thấp nuôi dưỡng, phi tần kia đối với hắn coi như tận tâm, không tiêm nhiễm cho hắn tâm tư sai lệch.

Cho nên sau đó hắn biết được, muốn được phụ hoàng sủng ái thì phải phá giải khúc mắc của phụ hoàng. Mà Hàn Tư Ân vừa xuất hiện đã tóm được nút thắt trong lòng hoàng đế.

Điều này làm cho Cơ Lạc đối với Hàn Tư Ân khác hẳn với đời trước vô cùng hiếu kỳ, hơn nữa hắn vẫn không thể xác định, Hàn Tư Ân có phải là giống như hắn một lần nữa trở về. Bởi vì Hàn Tư Ân đời trước căn bản không cùng hoàng cung dây dưa, thời điểm Hàn Tư Ân oanh oanh liệt liệt tự sát chính mình còn chưa tra ra những chuyện kia, cho nên người nọ căn bản không thể biết nhiều như vậy.

Bất kể nói thế nào, Hàn Tư Ân đời này là một biến số, đối với biến số không rõ ràng, Cơ Lạc đương nhiên là ôm lòng cảnh giác.

Hàn Tư Ân đối với cảnh giác của Cơ Lạc căn bản không lưu ý, cước bộ bất biến từ bên người Cơ Lạc đi qua. Đối với Cơ Lạc, ngay cả ý muốn bắt chuyện bên ngoài cũng mảy may không có.

Nguyên Bảo ở trước cửa nhìn thấy tình huống như thế, trong lòng đối với cấp độ đối nhân xử thế của Hàn Tư Ân càng hiểu rõ. Trong lòng Nguyên Bảo, tam hoàng tử tuy rằng không được hoàng đế sủng ái, mà nói thế nào cũng là hoàng tử cơ mà. Hàn Tư Ân hiện tại được hoàng đế coi trọng, đối mặt với đường đường hoàng tử, đến gật đầu cũng tiếc, thái độ này cũng cực kỳ hung hăng đi?

Lời này dĩ nhiên chỉ chạy một vòng trong lòng Nguyên Bảo, hắn thấy Hàn Tư Ân đi tới trước cửa ngự thư phòng liền đi vào bẩm báo, nghe được tiếng hoàng đế, hắn mở cửa ngự thư phòng, cười mời Hàn Tư Ân đi vào.

Cơ Lạc đối với sự thờ ơ của Hàn Tư Ân ngược lại không để trong lòng, đời trước Hàn Tư Ân cùng hoàng gia dây dưa không nhiều, trong mắt căn bản không có bất kỳ người nào. Cũng không biết là do không muốn sống hay sao mà, phong cách làm việc so với đời này căn bản không kiêng kỵ thủ đoạn gì, mười phần thô bạo đem Hàn gia một cái đường đường nhất đẳng công phủ biến thành người người cười nhạo hạ đẳng phủ đệ.

Nghĩ tới đây, Cơ Lạc nhìn bóng lưng Hàn Tư Ân, ánh mắt trầm ngâm, sau đó hắn hướng Nguyên Bảo ở ngoài cửa trông coi, gật gật đầu, quay người ly khai.

Hắn phải an bài thật tốt, làm sao chém xuống từng cái cánh tay của vài người mới được.

Thời điểm Hàn Tư Ân đi vào ngự thư phòng, hoàng đế đang tức giận cầm trên tay tấu chương ném lên ngự án, vì dùng sức quá lớn, tấu chương từ góc viền của ngự án rơi trên mặt đất.

Hàn Tư Ân hờ hững nhặt tấu chương lên, cụp mắt liếc một cái lại để lên trên ngự án. Tấu chương này là Cơ Lạc đưa tới, nói hôm trước trong lúc vô tình gặp một chuyện, bởi sinh thần của thái hậu nên hôm nay mới bẩm báo sự tình với hoàng đế.

Tấu chương của Cơ Lạc nói nhi tử của kinh thành Thượng Thư bộ Lại Lý Trung, Lý Ngọc, ngày hôm trước ở Lưu Tiên lâu gặp mặt quan lại khác, ngang nhiên yêu cầu phí dụng thăng chức.

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnWhere stories live. Discover now