Rồi anh ta như đổ thêm dầu vào lửa, quay phắt lại tuyên bố một cách hùng hổ với đám đông ở đây.

"Các người không thể ép người khác giúp mình được..."

Tên đó vừa thốt được vài chữ thì đột nhiên một âm thanh 'Bụp' vang lên rõ ràng, cả cơ thể đó ngã rầm xuống đất trước con mắt kinh hãi của mọi người.

JungKook tay hạ thanh sắt. Cổ họng nuốt ực một phát sau khi đánh ngất hắn ta.

"Đừng nói mấy lời vô ích đó nữa" Cậu liếc mắt nguy hiểm. Thái độ khó chịu hiện rõ mồn một qua đôi môi đang bị day nghiến trầm trọng.

Cái kẻ phát ngôn thiếu suy nghĩ nằm dưới chân đã kích động đám đông ở đây chưa đủ, hắn còn muốn lôi kéo mọi người bỏ đi cùng sao? Lúc này đang là thời khắc nhạy cảm, chỉ cần một phương pháp có lợi chút ít với họ thì khi ấy cũng chẳng ngần ngại thực hiện. Nhưng bỏ lại tất cả những con người vô tội đang chờ đợi bọn họ kia... thực sự không nên.

"Đi một mình sợ chết à? Ra ngoài đó nghĩ sẽ bình an hay sao?" TaeHyung đến đá đá vào chân tên đó rồi khinh thường lên tiếng.

Một vài thành phần vì bất bình với hành động của JungKook mà đã tức giận rời khỏi nơi này, kéo theo số lượng từ bỏ lên đến 20 người.

Đi rồi, để lại cho con hẻm nhỏ một bầu không khí lạnh tê tái.

Ông trời cũng chẳng biết thương người gì cả. Cứ đem sấm vang ầm trời cùng mấy làn gió mạnh quật vào những lọn tóc rối mem của các chiến sĩ thực thụ còn lại.

Bỗng một người nào đó ngồi dậy.

JungKook thở dài. Lại thêm thành phần nữa bỏ cuộc sao?

Cô gái đó bước chân hướng ra khỏi con hẻm. Tưởng chừng như cô ta sẽ biến mất hút thì đột ngột lại quay trở vào, trong tay một con dao và khẩu súng lục.

Người ấy thở dài, lắc đầu.

"Nhanh nào, tôi còn về đón mẹ nữa"

Một lúc sau, những người khác đều toàn bộ đứng lên.

__________

HoSeok nằm dài trên nóc nhà. Nặng nề hít thở mà cảm nhận độ ẩm trong không khí ngày càng tăng.

Lúc nãy anh có phát hiện những cái bóng đen di chuyển đằng xa. Cứ ngỡ là xác sống, nhưng nhìn kĩ một chút thì đó lại là những người ở cùng nóc nhà với TaeHyung. Họ đều hướng đến cổng sau ở cuối khu tập thể mà chui tọt ra ngoài.

HoSeok cười khẩy: "Rút lui rồi à? Yếu thế!"

"Đại ca, chúng ta cứ ở đây sao?" Song Ha bắt chước điệu ngồi bó gối của em trai, anh chán nản lên tiếng.

Một số anh chàng may mắn sống sót xung quanh hai người cũng rầu rĩ không kém. Đông xác sống như vậy, mấy người kia bỏ đi hết thì ai sẽ giúp họ đây.

HoSeok tức tối ngồi phịch dậy, định mở miệng càu nhàu thì đã suýt té thẳng xuống vì tiếng nhạc khủng bố hơn cả sấm bất chợt vang dội.

"Cái quái gì vậy??"

"Nhạc ở đâu thế?!"

"Chưa đủ điên khùng hay sao mà ai còn bật nhạc vậy?"

Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKookWhere stories live. Discover now