Lâm Thành Bộ nắm lấy tay hắn không buông: "Cho tôi nắm một lúc."

Nguyên Ngọ không nói gì, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, có vẻ không biết làm gì.

"Ai." Lâm Thành Bộ thở dài, cầm tay hắn hôn lên mu bàn tay một cái, "Anh đi tắm đi."

"Ừm." Nguyên Ngọ rời khỏi phòng ngủ.

Không biết Lâm Thành Bộ có sửa vòi sen trong nhà tắm không mà có hai vòi phun, vừa mở thì đều xối nước.

Nguyên Ngọ đứng ở giữa, cảm giác như đứng dưới cơn mưa, không mở nổi mắt ra.

Nhưng nhắm mắt lại vẫn rất thoải mái, hắn cúi đầu chống tay lên tường, nước đổ ập xuống bao bọc cơ thể, luồng nước ấm khiến các lỗ chân lông đều giãn ra.

Cảm giác tay chân luống cuống từ từ biến mất.

Không sai, là tay chân luống cuống.

Lúc Lâm Thành Bộ nói "Cho tôi nắm một lúc".

Hắn không biết nắm một lúc thế này là thế nào, mặc dù biết bản thân nếu cứ thất thần mãi thì sẽ khiến Lâm Thành Bộ thất vọng, chưa kể hắn còn có bệnh.

Nhưng hắn thật sự... Không biết làm gì.

Nguyên Ngọ cảm thấy mình rất xót xa, không biết đón tiếp thế nào cũng chẳng hiểu buông ra ra sao.

Lâm Thành Bộ cũng chưa hiểu rõ, hay là cậu lại tiếp nhận được, cho nên vẫn tiếp tục được, nhưng khi cậu ta cảm nhận được, lâu dần sẽ rời bỏ hắn là chuyện rất bình thường.

Lúc quay lại phòng ngủ, Lâm Thành Bộ đã ngủ, có vẻ như cậu thu dọn sơ qua, thay quần áo khác, ngủ sâu rồi.

Hắn tắt đèn, ngồi vào giường dựa đầu, mượn ánh sáng từ cửa sổ rọi vào nhìn Lâm Thành Bộ.

Ánh sáng chiếu trên mặt Lâm Thành Bộ, nhìn không rõ nhưng vẫn nghe được tiếng thở chậm rãi của cậu.

Nguyên Ngọ vươn tay qua, đặt lên lưng cậu, cảm nhận được nhịp thở đều đều.

Cảm giác này không hiểu sao rất an tâm.

Nguyên Ngọ nhắm mắt lại.

Buổi sáng Lâm Thành Bộ mở mắt ra đã thấy trời sáng rồi, một tia nắng lọt qua rèm cửa vừa vặn chiếu lên mặt cậu.

Bình thường cậu đều kéo rèm rất kín... Chắc là Nguyên Ngọ kéo ra.

Nguyên Ngọ?

Khi Lâm Thành Bộ kịp phản ứng đã sờ sang bên cạnh một cái, trống không.

Đi rồi?

Cậu lập tức bật dậy, trong vòng một giây đã ngã sấp lại lên gối, choáng váng.

Nghỉ ngơi một lúc bình tĩnh lại, Lâm Thành Bộ từ từ ngồi dậy, chầm chậm rời giường, đi dép, dùng tốc độ của người già đi ra cửa phòng ngủ.

Lúc mở cửa cậu nhìn thấy Nguyên Ngọ.

Đột nhiên cảm thấy thoải mái hẳn.

Cửa phòng ngủ đối diện phòng bếp, cậu nhìn thấy được Nguyên Ngọ đưa lưng về phía này, đứng trước bếp bận rộn.

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now