Người phụ nữ tầm 30 tuổi lật đật lao đến đỡ thân thể ngồi dưới đất dậy. Bàn tay đưa lên quẹt những vệt máu loang lổ một cách vụng về.

"Đây là chồng tôi. Anh ấy đã bị chấn thương đầu trong một lần chống trả quái vật"

Cả ba người đằng này hết nhìn nhau khó hiểu rồi lại nhìn sang cặp vợ chồng đó.

"Nhưng hai người ở đâu mà lại ra đường vào tối đêm nguy hiểm thể này?" TaeHyung đứng sau HoSeok hỏi.

"Chúng tôi hiện đang ở một khu tập thể do những người còn sống sót dựng nên. Chỉ là.. tôi muốn ra ngoài tìm một số thứ nhưng anh ấy..." Cô nói rồi lại nhìn người bạn đời đang tựa vào vai mình "... nằng nặc đòi theo"

"Một khu tập thể sao?"

"Đúng vậy"

"Có chuyện gì thế?" Su Mi vừa thức giấc, bà mở cửa xe bước ra với một núi thắc mắc trong đầu khi nhìn thấy hai người lạ mặt.

"Mọi người đến từ đâu vậy?" Người phụ nữ hỏi.

"Tất cả chúng tôi đến từ Seoul. Đang trên đường tới Busan" HoSeok lên tiếng trả lời cô. Gương mặt anh đã có chút đỏ vì tiết trời lạnh cộng thêm việc lúc sáng đã ngâm nước quá lâu.

"Vậy à. Những người ở khu tập thể đa phần là di cư từ Daegu sang đây. Nhưng lúc cái tận thế kinh khủng này ập tới từ một tháng trước thì nơi này cũng bị nhiễm dịch, bọn tôi không thể đi đâu được nữa"

"Daegu sao?"

Cái tên trộm mẫu vật của Satou chết tiệt. Vậy có khả năng Daegu chính là tâm dịch đầu tiên ở Hàn Quốc chứ không phải Seoul.

"Mọi người đến Busan làm gì?"

"À.. chúng tôi" Song Ha lắp bắp trả lời. Không lẽ lại bảo đi gặp Chính phủ sao?

"Đi để tìm người thân của một người trong này thôi" Su Mi nhạy bén đáp lại. Nói với họ rằng đi tìm đường sống ở một nơi xa xôi khác thì nghe cũng thật kì lạ. Dù sao ở đây cũng có cái khu tập thể gì đó được xem như chỗ an toàn rồi.

"Mọi người có muốn ghé qua khu tập thể không? Nơi đó rất an toàn, mọi người sẽ cảm thấy thú vị đấy"

Người phụ nữ này cũng không có vẻ gì quá nguy hiểm. Trong tình thế hiện tại chẳng phải bảo vệ lẫn nhau là cách tốt nhất sao?

Vậy tại sao không ghé sang thử nhỉ? Xem ra đây là một chuyến đi dài rồi.

-------------

Chiếc xe bán tải từ từ tiến đến một cánh cổng đầy gai nhọn bằng sắt.

Người phụ nữ ban nãy liền nhảy xuống khỏi thùng xe, bước chân tới mở một cái gì đó ở gần những thanh thép nhọn hoắt gắn chặt dưới nền mà chĩa về trước. Cánh cổng lớn sau đó được mở ra.

"Chang Seo Yeon! Cô đã đi đâu?! Chồng cô rõ ràng không thể chiến đấu mà!" Một người đàn ông ngồi trên bục cao cạnh cánh cổng hỏi xuống. Trông ông ta cứ như bảo vệ của nơi này vậy.

"Tìm một vài thứ thôi. Chúng ta có khách này"

"Người mới à?" Ông ta nghe thế liền bảo một số người bên trong mở cổng to hơn để vừa chiếc xe bán tải đi vào.

Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKookحيث تعيش القصص. اكتشف الآن