Ngoại truyện: Hoa nở trong ngọc

2.1K 104 0
                                    

“Trên đoạn đường phủ đầy bỉ ngạn, ta bước cứ như thế mà đi. Ta không nhớ bản thân đã đi trong nơi này bao lâu rồi. Chính bản thân ta cũng không biết mình sẽ đi về đâu.

- Cô nương, cô là ai? Vì sao lại đến đây? – Ta nhìn thấy trên dòng sông dài không có đuôi một ông lão đang ở trên chiếc thuyền nhỏ mà nhìn.

- Ta là ai sao?

Ta cũng tự hỏi, mình là ai? Gương mặt ta phảng lại trên mặt nước một nhan sắc kiều diễm, đáy mắt cong tựa mặt trăng, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt hiện rõ, nhan sắc của một yêu cơ. Ta nhớ ra rồi, cũng tự cười chính mình.

- Ta không có tên – Ta cứ thế mà đáp.
Ông lão cười khà một cái, bảo ta mau lên thuyền đi, sắp trễ giờ rồi

- Ta sẽ đến địa ngục sao? – Ta chống cằm lên mạng thuyền nhìn dòng sông chẳng thể nhìn thấy trước sau.

- Đúng vậy, cô sẽ tới địa phủ gặp Tần Quảng Vương, sau đó đến chỗ Sở Giang Vương để ngài phán xét cô, rồi lại tới__

- Thôi, không cần nói thêm đâu, ta cũng chẳng quan tâm, dù gì một kẻ như ta vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi vòng lặp này – Ta hời hợt ngắt lời.

Chiếc thuyền con khi nãy vẫn lướt như cơn gió lúc này lại dừng sững giữa dòng sông lạnh buốt, lão nhân chèo thuyền kia kéo mũ rơm xuống

- Vì sao lại là vòng lặp?

- Đời này ta chẳng làm được gì tốt, nếu được đi đầu thai cũng tiếp sẽ chịu khổ, chịu khổ rồi lại tiếp tục phản kháng, phản kháng rồi lại bất thiện, một vòng lặp không thể thoát.

Ta cười tự giễu, thực là nếu như được làm lại, ta không muốn cùng mấy kẻ kia đấu tranh gì đó, ta muốn bình yên làm một nữ tử dung mạo bình thường, ca hát, nhảy múa cùng người mình yêu trên sa mạc. Ta muốn trả nợ. Nếu được làm lại, ta muốn đem nha đầu kia bảo vệ tốt một chút, cũng không khiến nàng đau khổ nữa.

Hình ảnh nữ tử dáng vóc vừa phải, gương mặt ưa nhìn cùng nụ cười như ngọc cứ quanh quẩn trong đầu ta. Lần ấy, có lẽ ta đã quá tham lam, quá ích kỷ. Ta lợi dụng tình cảm của nàng để làm bàn đạp cho dã tâm của mình. Rõ ràng, nàng thích ta cũng rõ ràng chính tay ta đẩy nàng cho nam nhân khác rồi tự mình mang nàng vào chỗ chết.

- Thật muốn gặp lại một lần nữa – Ta tự mình lẩm bẩm thành lời.

-  Vậy thì nhảy đi – Lão nhân kia tự dưng cất lời rồi tiến tới cạnh ta

- Hy vọng cô nương sẽ tự mình nắm bắt.

Ta vẫn chưa kịp phản ứng điều gì đã cảm thấy bản thân bị một sức mạnh lạ kì nâng lên, sau đó ta chỉ cảm nhận được nước lạnh chiếm lấy ta, cũng tốt thôi, cứ mặc kệ vậy. Ta cứ như thế mà nhắm mắt phó thác cho tạo vật. Tới lúc ta tỉnh dậy thì đã thấy chính mình đang nằm trong một túp lều cũ kỹ.
Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi ta, vén tấm màn vải, ta cảm nhận được hương vị của sa mạc đang theo gió mà đến bên ta. Ta không biết chuyện gì đang xảy ra, ta chỉ biết phụ thân của ta, ca ca đáng chết của ta vẫn còn sống, bọn họ vẫn còn sống.

Nhìn thấy dáng vẻ của bọn chúng, ta lại chẳng thể ngừng được nụ cười đầy khinh miệt. Những kẻ vì địa vị trong bộ tộc Duy Ngô Nhĩ mà đem con mình biến thành món đồ chơi cho nam nhân với cái danh gọi ‘thần nữ’. Lần này, ta không muốn biến bản thân thành trò đùa của bọn chúng nữa, ta không muốn giống như kiếp trước nhìn con trai mình chết chẳng được toàn thay.

[BHTT][DHCL][GL] Sơn Hữu Mộc HềWhere stories live. Discover now