Chương 13: Gây thù kết oán

1.7K 98 5
                                    

Lãnh cung giống như tên của nó, lạnh lẽo thấu xương. Gia Tần hiện tại bị phế thành thường tại bị nhốt ở lãnh cung sống không bằng cả Tuyết Cầu của Cao Ninh Hinh. Bát cơm thừa cùng rau hẩm và một cái màn thầu cứng như đá là thứ nàng ta ăn. Kim Thục bây giờ sống không bằng chết.
Nàng ta cúi người lượm lại cái màn thầu dính đầy cát, ngốn nghiến ăn lấy, trong lúc đó cô ta nhìn thấy có một đôi hài đen tiến đến trước mặt. Kim Thục ngẩng lên, thì ra Huy Phát Na Lạp Thục Thận, cô ta đứng dậy, nhếch mép cười.

- Na Lạp Thục Thận đến đây để cười chê ta hay sao? Con trai của ta chính vì cô mà bị lấy đi.

- Tứ A Ca Vĩnh Thịnh được hoàng thượng ban cho ta chẳng phải vì cô không đủ tư cách hay sao? Từ trước tới giờ nếu cô không bày kế hãm hại người này đến người khác thì cũng không có kết cục như ngày hôm nay.
Gia Thường Tại giương cặp mắt đầy nhiễu nhại

- Cô đến đây lần này là để giáo huấn ta sao? Huy Phát Na Lạp Thục Thận cô không có tư cách. Một kẻ không tranh đấu như cô có tư cách gì mà phán xét ta?

Nhàn Phi không nhanh không chậm thả lại một câu

- Kẻ ngay cả con ruột của mình cũng tính kể, ngay cả một đứa trẻ vừa sinh cũng không tha thì không có tư cách tồn tại.

Kim thị tiến lại gần, nàng khinh khỉnh đáp

- Nhàn phi, cô thanh cao thì làm được gì? Nếu như không phải Phú Sát thị giúp đỡ từ lâu Huy Phát Na Lạp thị của cô đã không còn gì rồi, cô cũng như ta là một kẻ ăn bám mà thôi. Ta phải sống trước thì mới có thể bảo vệ con trai ta. Vĩnh Thịnh sẽ hiểu cho ta mà thôi.

Na Lạp Thục Thận lạnh nhạt nhìn kẻ kia, đúng là một kẻ bị ích kỷ, hẹp hòi che mờ mắt của chính mình.

- Ta không muốn cùng cô đôi co. Lần này ta đến chỉ muốn hỏi cô một thứ, việc Di Thân Vương hãm hại phụ thân ta có hay không liên quan đến cô và Hòa Thân Vương?

- Ha, đến nước này ta cũng không còn gì để che giấu nữa. Đúng, Di Thân Vương là bị ta và Hòa Thân Vương xúi giục. Nhưng không ngờ rằng, cha của cô Cáp Nhĩ Bố lại biết được, ngược lại quay sang tố Di Thân Vương nhận hối lộ nếu không cái đầu của ông ta không thể giữ rồi.

- Ta không có thù hận gì với cô vì sao lại muốn hại cả nhà của ta? – Thục Thận cố kiềm lại lửa giận.

Kim Thục xoay lưng về phía Thục Thận nói

- Hậu cung tranh đấu, cô không tranh đấu đâu có nghĩa có thể cản được ta. Nếu như gia đình cô tan nát rồi, Hòa Thân Vương thuận lợi thay vào vị trí của Cát Nhĩ Bố, cô ở hậu cung cũng chỉ có thể vĩnh viễn làm con chó mà thôi haha. Tất cả cũng tại tiện nhân Phú Sát thị và Ngụy Anh Lạc kia, nếu không, bây giờ có lẽ ta đã là người đắc thắng, ta đã….

Chưa kịp nói hết câu, Kim thị đã cảm thấy cổ bị một cái gì đó quấn lấy, xiết chặt tới không thở được. Bên này, Thục Thận dùng vải trắng kéo lấy cổ của Kim Thị mà lôi ả ta về phía hồng trụ.

- Nhàn… phi… tha… tha… cho ta – Kim Thị ra sức vùng vẫy.

Nhàn phi càng xiết càng chặt, bao nỗi hận thù ngập trong đôi mắt của nàng. Gia Tần, kẻ như ngươi vĩnh viễn không nên tồn tại, kẻ như ngươi nên bị nhốt ở mười tám tầng địa ngục.
Đến khi Gia Tần chỉ còn là một cái xác, Na Lạp Thục Thận lạnh lùng chiếu ánh mắt lên người nàng ta

[BHTT][DHCL][GL] Sơn Hữu Mộc HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ