Chương 24: Cuộc sống mới

1.9K 91 13
                                    

Từ lúc Vĩnh Tông chào đời đến bây giờ, Anh Lạc càng ngày càng cảm thấy bản thân bị Dung Âm cho ra rìa. Đáng ghét nhất là tên nhóc đầu lưa thưa vài cọng tóc kia luôn lựa lúc nàng chuẩn bị hành sự mà khóc.

Đêm hôm qua, tưởng cục thịt kia đã ngủ, nàng vừa mò lên giường chuẩn bị ‘ăn tối’ thì nó khóc lên, nàng lại phải ba chân bốn cẳng lật đật chạy đi dỗ nó. Dung Âm thì ở trên giương ôm chăn nhìn nàng cười.

Ta cắt chết ngươi, Ngụy Anh Lạc lia kéo, một đường ngắn gọn khiến cho đám lá nhài rơi lả tả trên đất. Phú Sát Dung Âm ở bên trong bước ra, xoa nhẹ hai tay vào nhau, nàng nhìn Ngụy Anh Lạc đã ghen hơn một năm kia mà không khỏi dở khóc dở cười.

- Anh Lạc – Dung Âm âm thầm đứng bên cạnh mà gọi tên Ngụy Anh Lạc
Ngụy Anh Lạc giả vờ hừ một cái, xoay mặt biểu tỉnh bất mãn

- Nô tài tham kiến nương nương.

- Theo ta vào đây – Dung Âm vừa cười vừa nắm lấy tay Ngụy Anh Lạc kéo về tẩm phòng.

Họ Ngụy trong lòng vui vẻ, chắc chắn là muốn nhân buổi sáng tiểu tử kia còn ngủ mà hành sự. Nụ cười của Ngụy Anh Lạc dần mất nhân tính khiến cho Dung Âm rợn người.

Nắm tay Ngụy Anh Lạc, Dung Âm kéo nàng ngồi xuống cạnh mình vùi mặt mình vào lòng người kia cười khúc khích

- Đêm qua ngươi ngủ không ngon, sáng nay vì sao lại dậy sớm như thế?
Ngụy Anh Lạc còn định giận dỗi thêm một chút nhưng chỉ cần một cái ôm của Dung Âm thì tiền đồ gì đó nàng cũng mặc kệ. Tay vuốt lưng Dung Âm, miệng trề ra

- Dung Âm, tên nhóc đó không có tiền đồ, chỉ biết phá rồi khóc, một tháng rồi chỉ có thể ăn được ba lần, chỉ có ba lần đó.

Dung Âm ngẩng mặt cười một cái, tay chọt chọt mũi Anh Lạc, giọng trêu chọc

- Sắc lang.

Ngụy Anh Lạc thuận theo cú chọt ngửa đầu ra sau rồi lại nhe rằng như sói nhe nanh

- Đúng, ta là sắc lang, đại sắc lang muốn ăn thịt nàng – Ngụy Anh Lạc đè Dung Âm trở lại giường.

- Anh Lạc, hôm nay ta còn phải đến chỗ Thái Hậu, không nhớ sao? Người toàn vết đỏ thì còn ra thể thống gì? – Dung Âm tâm tình vui vẻ xoa xoa má họ Ngụy lắc lắc.

Dung Âm ngồi dậy, từ cạnh giường lấy ra một hộp gỗ, bên trong là một chiếc áo lông

- Anh Lạc, áo lông này cho ngươi, dạo này trời rất lạnh, thức sớm như thế sẽ dễ bị cảm. Chỉ có mình ngươi có thôi, Vĩnh Tông không có đâu, đừng có ghen tị nữa có được không? – Dung Âm vừa nói vừa choàng qua người Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc nhận lấy áo lông lòng vui lên một tầng, xem như Dung Âm nàng có lương tâm. Nàng không có nhỏ mọn lắm, lần này coi như tha cho tên tiểu tử kia.

Vĩnh Tông được để ở Trường Xuân Cung, còn Dung Âm thì cùng Anh Lạc đến thỉnh an thái hậu. Bất kể Sùng Khánh đang buồn bực thế nào, gặp Ngụy Anh Lạc cũng đều vui vẻ, Ngụy Anh Lạc cũng rất biết pha trò. Dung Âm thật ra chỉ là cớ để Thái Hậu gọi Anh Lạc tới thôi nên nàng cũng vui vẻ xem Anh Lạc bày trò.

[BHTT][DHCL][GL] Sơn Hữu Mộc HềWhere stories live. Discover now