Chương 20: Đạp tuyết kinh hàn

1.5K 98 1
                                    

Lúc Càn Long đến Thọ Cung thì đã thấy Hương Phi ở bên cạnh Thái Hậu, hắn liếc nhìn xuống còn thấy Ngụy Anh Lạc đang quỳ gối dưới đất, y phục vô cùng sạch sẽ.

- Thái Hậu – Càn Long gật đầu thi lễ cùng Thái Hậu.

Mỹ phụ một thân an ổn cấp lễ cho hoàng đế, tay hướng về ghế, nhẹ nhàng hạ xuống

- Hoàng thượng hãy ngồi đi. Ai gia lần này mời hoàng thượng tới chỉ vì muốn một điều.

- Thái Hậu muốn gì cứ hạ lệnh xuống, đâu cần phải cất công như thế này – Hoằng Lịch cẩn trọng đáp.

Sùng Khánh thái hậu từ tốn lần tràng chuỗi trên tay nhìn Ngụy Anh Lạc rồi lại nhìn Càn Long

- Bản cung muốn hoàng thượng hãy tha tội chết cho Ngụy Anh Lạc.

- Thái Hậu, chuyện này là không thể - Càn Long đứng bật dậy. Hắn biết trước tình hình có biến chuyển nhưng không ngờ rằng đã phát sinh đến thế này.

Cả Đại Thanh ai cũng biết Sùng Khánh là người như thế nào, bà chầm chậm nâng khăn tay lên miệng ho nhẹ hai tiếng

- Hoàng thượng, con nói xem vì sao Ngụy Anh Lạc phải chết?

- Thái Hậu, Ngụy Anh Lạc cô ta đại nghịch bất đạo, dĩ hạ phạm thượng, không thể tha thứ!

- Chuyện ám hại hoàng hậu đã có kết quả, không phải do Anh Lạc làm, ai gia cũng tin rằng hoàng thượng biết rõ. Còn nếu là chuyện của Dụ Thái Phi, ai gia cũng đã biết. Cùng là thê thiếp của tiên đế, vậy mà Thái Phi tâm cơ bất chính, âm mưu hại cả lục cung, ngay cả ai gia và hoàng hậu cũng muốn giết là tội không thể tha. Hoàng thượng, Ngụy Anh Lạc cũng là vì thấy kẻ ác lộng hành nên mới như thế. Chẳng phải tiên đế đã dạy hoàng đế rằng không được dung túng cho kẻ ác?
Hoằng Lịch ở một bên sắc mặt đen hơn cả nhọ ở trù phòng, Thái Hậu lần này thực sự muốn bảo vệ Ngụy Anh Lạc.

- Thái Hậu, nhi thần muốn biết, vì sao người lại muốn tha cho Ngụy Anh Lạc.

- Vì lúc trước, trong đám cháy ở Ngự uyển, chính Anh Lạc đã không màn nguy hiểm mà xả thân cứu ai gia cùng lục cung. Công chưa thưởng mà đã phạt thì liệu rằng có khiến người trung dè chừng. Ngoài ra… hoàng thượng, Anh Lạc chính là Hòa An đầu thai trở về bên bản cung.

- Chuyện này là không thế! Ngụy Anh Lạc, ngươi to gan lắm ngay cả Thái Hậu cũng dám gạt. Người đâu, mau lôi xuống! – Hoằng Lịch tức giận phất tay.
Đám cung nhân theo lệnh mà nhào vào. Anh Lạc dứt khoát nhào vào lòng Thái hậu, tựa như một đứa trẻ bị giật mình hoảng sợ

- Không muốn! Thái hậu, không muốn!

Thái hậu cũng đặt tay lên lưng nàng, giống như bảo vệ đứa trẻ

- Dừng tay!

Mọi người đều kinh sợ, vô số ánh mắt đặt trên bàn tay Thái hậu đang che chở Anh Lạc kia. Sùng Khánh nhìn Càn Long đầy điềm đạm

- Bệ hạ hãy nghe ai gia kể rõ.

Ngày hôm qua, Hương Phi một mạch đi tới chỗ Sùng Khánh để cùng người bồi bạn, trò chuyện. Vô tình nàng nhìn vào bức tranh nữ hài tử trên cửa mà thắc mắc. Hỏi ra mới biết đó là Hòa An, Thái Hậu đem chuyện đó kể cho Hương Phi. Hàm Hương bèn “a” lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Nàng nói rằng đứa trẻ kia so với cung nữ của hoàng hậu có mấy phần giống. Thái Hậu được nhắc về tiểu cung nữ đã cứu mình đêm đó muốn triệu nàng ta đến thì biết rằng nàng ta đã bị hạ lệnh chém đầu. Điều lạ nhất chính là, Hàm Hương vừa dứt ba chữ “Ngụy Anh Lạc” thì bức tranh Hòa An lập tức bốc cháy dữ dội.

[BHTT][DHCL][GL] Sơn Hữu Mộc HềWhere stories live. Discover now