Chương 1: Lần nữa sống lại.

4.8K 189 5
                                    

Tiết trời hôm nay rất đẹp, trên không gió khẽ thổi từng đường. Trong sân Trường Xuân Cung, Ngụy Anh Lạc lặng lẽ đứng tỉa từng lá hoa nhài, dáng bộ cực kỳ thành thục và khoan thai. Minh Ngọc đi vào, nàng muốn tỏ vẻ bực dọc với Ngụy Anh Lạc kia nhưng mà người nọ vừa thấy cô liền cười rất dịu dàng và chân thành khiến cho Minh Ngọc cũng không nỡ làm người xấu. Trên dưới Trường Xuân Cung không ai biết Ngụy Anh Lạc bị gì mà chỉ sau một trận sốt liền như trở thành một người khác.

Tất nhiên, chỉ có mình Ngụy Anh Lạc biết chuyện gì đang xảy ra. Cách đây ba ngày, Ngụy Anh Lạc từ dưới Diêm Vương điện làm phiền Diêm Vương tới mức bị đá ngược trở lại trần gian. Kể ra cũng rất thần kì.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi dương thọ đã tận phải đi đầu thai. Phán người đầu thai vào...

- Diêm Vương đại nhân, hoàng hậu nương nương có phải lên trời rồi không?

- Phán ngươi đầu thai vào..

- Diêm Vương đại nhân, ta đọc trong "Liêu Trai Chí Dị" của Bồ Tùng Linh thấy bảo người có cái kính gì đó thấy được quá khứ hiện tại, người cho ta mượn để xem hoàng hậu nương nương được không?

- Ngụy Anh Lạc, ta nói lại một lần nửa, phán ngươi đầu thai vào..

- Diêm Vương đại nhân, hoàng hậu nương nương chưa từng làm gì xấu nhất định sẽ được lên trời đúng không? Ngài cho lên trời để hầu hạ nương nương đi - Ngụy Anh Lạc mặc cả.

- Người đâu lôi kẻ này đá lại vào bánh xe thời gian cho ta!

Thế là Ngụy Anh Lạc bị quỷ sai một trắng một đen đạp thẳng vào bánh xe thời gian. Đúng vậy là đạp thẳng, tới lúc tỉnh lại Ngụy Anh Lạc cảm thấy mông mình còn có chút ê ẩm.

Ngụy Anh Lạc trôi dạt không rõ là bao lâu chỉ nhớ là lúc tỉnh lại cũng không thoải mái gì, toàn thân đau nhức mệt mỏi.

- Ưm... sáng sớm ồn như thế này là Chiêu Hoa hay Tiểu Yến Tử tới, mau đuổi đi đi - Ngụy Anh Lạc khó chịu cất giọng.

- Cái gì mà Chiêu Hoa, cái gì mà Tiểu Yến Tử? Ngụy Anh Lạc cô còn định ngủ tới bao giờ? Hoàng hậu nương nương đang ở thư phòng chờ ngươi kìa!

Ngụy Anh Lạc bật người ngồi dậy, nàng dụi mắt nhìn kỹ thì thấy Minh Ngọc đang chống nạnh đứng cạnh giường.

- Minh... Minh Ngọc? - nàng không tin vào mắt mình, giọng nói có phần lắp bắp.

- Không là ta thì là ai? Ngụy Anh Lạc cô là bị thương tới ngốc sao?
Sau một hồi rối loạn, Ngụy Anh Lạc mới nhận ra rằng bản thân mình đã trọng sinh rồi. Thời điểm là ngay lúc nàng vừa từ chỗ Du sợ chó à không Du Quý Nhân náo một trận, làm bẽ mặt Cao Quý Phi hại nàng ta bị phạt tự suy nghĩ trong Trữ Tú Cung.

Anh Lạc đang tỉa hoa nhưng tâm tư không đặt vào hoa, nàng đang bận suy nghĩ làm thế nào để đối mắt với hoàng hậu nương nương. Sống lại đã ba ngày rồi, Ngụy Anh Lạc cũng không có cách nào đối diện với người. Chỉ có thể tìm mọi cách để chạy trốn.
Thật ra, trong lòng Ngụy Anh Lạc đang tự hỏi rằng có phải hoàng hậu nương nương vì nàng nên đời trước mới gặp nguy hiểm? Nếu như nàng không bày ra nhiều trò, không đến Trường Xuân cung thì liệu rằng nương nương của nàng có bị nguy hiểm hay không? Kiếp trước nàng trả một lòng báo thù, một lòng rửa hận. Cuối cùng, nàng đã giết toàn bộ những kẻ tổn hại nàng, một mình leo lên ngôi vị cao nhất hậu cung nhưng mà người duy nhất nàng yêu thương lại không còn. Ngụy Anh Lạc âm thầm nhớ tới tràng hạt đã bạt màu đang nằm trong phòng của nàng lòng có quá nhiều tưởng niệm. Diêm Vương đại nhân cũng thật phóng khoáng đá nàng đi cũng không quên tặng nàng tràng hạt đó.

[BHTT][DHCL][GL] Sơn Hữu Mộc HềWhere stories live. Discover now