Chương 15: Chuyện cũ như nước

1.8K 107 0
                                    

P/s: Mọi người có thể vừa nghe bài “Cửu vạn tự” vừa đọc để có thêm cảm xúc.

Trong phòng của Ngụy Anh Lạc, Dung Âm ngồi cạnh mép giường. Đôi bàn tay tựa bạch ngọc quấn một lớp băng. Nàng cầm chiếc quạt lụa từng đường, từng đường quạt bên cạnh người đang nằm đó. Ánh mắt nàng nhìn người kia chứa đựng vô vàn thương yêu.

Kẻ kia không ai khác ngoài Ngụy Anh Lạc. Sau khi từ Dưỡng Tâm Điện về không ngờ lại đổ bệnh thật, Dung Âm chăm sóc cho nàng mà cả ngày nay cũng chỉ ăn một bát cháo loãng.

Dung Âm cảm nhận được người kia đang rất khó chịu, mài liễu nhíu lại như sắp dính vào nhau, trán nàng vẫn còn nóng nhưng đã đỡ hơn ngày hôm qua.

- Anh Lạc, ngoan, bản cung ở đây – Dung Âm lướt đôi tay của mình qua trán người nọ.

Chợt Ngụy Anh Lạc nắm chặt lấy cổ tay nàng liên tục thở dốc, mồ hôi túa ra

- Không, không nàng đừng đi, đừng nhảy ta xin nàng, đợi ta, chỉ một ngày thôi. Chỉ một ngày thôi! DUNG ÂM! – Ngụy Anh Lạc mở to mắt hét lớn.
Nàng bật dậy, liên tục thở gấp như sợ rằng chỉ chậm một chút nữa thôi không khí sẽ bị rút hết.

- Nương nương, nương nương. Người không được đi, không được bỏ rơi ta. – Ngụy Anh Lạc nhào tới ôm lấy Dung Âm.

- Anh Lạc ngoan, ta sẽ không bỏ rơi ngươi – Dung Âm dịu dàng vuốt tấm lưng đang run rẩy kia.

- Anh Lạc, ngươi gặp ác mộng sao?
Ngụy Anh Lạc đúng thật đã mơ thấy một giấc mộng. Nàng mơ thấy dưới trời tuyết, nàng mang theo hành lý từng bước từng bước tiến vào cửa Trường Xuân Cung, bạch sắc tang thương che phủ cả màu của hoa nhài.
Càng bước, nàng càng nghe đâu đó tiếng khóc vẳng bên tai, nàng nhìn thấy Dung Âm toàn thân đầy máu đang nằm im trên nền đất lạnh.

- Tại sao? Ngụy Anh Lạc, cô lại trễ tận một ngày? Ngụy Anh Lạc VÌ SAO?
Đúng vậy, tại sao nàng lại trễ tận một ngày? Tất cả cảnh vật sụp đổ chỉ chừa lại một mảng hư không trơ trọi, nơi đó hình ảnh của nương nương khắp nơi.

- Anh Lạc, trong lòng có bao nhiêu hận sẽ có bấy nhiêu đau khổ, có bao nhiêu ân sẽ có bao nhiêu vui sướng.

- Anh Lạc, tới đây giúp bản cung mài mực.

- Anh Lạc...

- Anh Lạc...

- Dung Âm! – Ngụy Anh Lạc muốn ôm lấy nhưng sắp chạm tới lại hụt mất.

- Anh Lạc... – Lại một một lần nữa nàng gọi.

- DUNG ÂM!– Ngụy Anh Lạc nhìn thấy bàn tay ấm áp Dung Âm mặc kệ sống chết, ra sức đuổi theo đừng đi, ta xin nàng đợi ta, đừng đi.

- DUNG ÂM, ĐỪNG ĐI, ĐỪNG BỎ RƠI TA – Ngụy Anh Lạc gào thét. Nàng sợ cảm giác cả một đời chỉ có thể yêu một người, cả một đời tương tư cũng không dám.

Nhớ tới cảnh tượng trong giấc mơ, Ngụy Anh Lạc không thể kiềm lại nước mắt, hồi ức hai mươi chín năm đằng đẵng một lần nữa thức giấc dù Ngụy Anh Lạc đã cố vùi sâu nó như thế nào.

- Dung Âm, ta đã rất sợ, ta sợ người lại bỏ rơi, một lần nữa để cô đơn trên cõi trần này. Ta sợ, ta sợ... nàng lại để ta một mình hai mươi chín năm... ta sợ... ta sợ. – Đôi bàn tay của Ngụy Anh Lạc níu chặt vạt áo của Dung Âm.

[BHTT][DHCL][GL] Sơn Hữu Mộc HềOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz