Chương 16: Rèn luyện thân thể

1.9K 102 3
                                    

Trong tẩm điện của Hàm Hương, Phú Sát Dung Âm ở trên giường đôi mắt nhắm nghiền tựa như tượng tạc song chỉ có Ngụy Anh Lạc là thần sắc bất ổn đang ngồi cạnh, song tử sâu cũng hằn tơ máu.

- Ngụy Anh Lạc, cô đã ngồi ở đây cả một ngày rồi, còn không ăn gì ta thấy người đi chầu Diêm Vương trước là cô đó – Hàm Hương mang vào một bát cháo đặt trên bàn.

Ngụy Anh Lạc giương cặp mắt tựa hai hòn lửa chiếu lên người kẻ kia

- Nếu như không phải cô nhiều chuyện thì nàng cũng đâu đến nổi như thế này.

- Ngụy Anh Lạc, ta cũng đã hỏi rằng nàng ta có muốn nghe hay không. Ai bảo yếu ớt quá không chịu nổi mà thôi – Hàm Hương nhún vai.

Họ Ngụy lạnh lùng phun ra hai chữ ‘Câm miệng’ đầy sát ý.

- Anh Lạc, giấy không gói được lửa, cô có thể che giấu cả đời sao? Chẳng phải chính cô là người nói rằng, bản thân hi sinh cho một người năm phần thì phải cho họ nhìn thấy mười phần. Vậy tại sao bây giờ cô vì nàng ta hi sinh cả một đời nhưng chỉ cho nàng ta biết một thời khắc?

Ngụy Anh Lạc im lặng nhìn Phú Sát Dung Âm, đôi mắt ẩn chứa bi thương, xót xa.

- Vì những gì nàng ấy chịu đựng đã quá nhiều rồi. Giây phút nàng mất đi hài tử, giây phút nàng bị nô tì cận thân phản bội, giây phút nàng đau đớn nhất, giây phút nàng cần ta nhất ta đã không ở đó, ta đã không ở cạnh nàng. Ta thất hứa với nàng, ta đã chẳng thể bảo vệ nàng, vì vậy ta chỉ có thể dùng cả đời để trả cho nàng.

- Cô ra ngoài đi – Anh Lạc cất giọng sau khi đưa mắt lên giường. Rõ ràng nàng thấy trên khóe mắt người nọ có một lệ chảy dài xuống.

Sau khi Hàm Hương rời đi, Ngụy Anh Lạc chậm rãi cầm lấy bát cháo nóng mà đặt lên chiếc ghế nhỏ cạnh mép giường. Trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay lau đi lệ trên gương mặt của người kia. Phú Sát Dung Âm chầm chậm mở mắt, nàng không nói gì, Ngụy Anh Lạc cũng không nói gì.

Tay luồn qua người, họ Ngụy cẩn thận đỡ người nọ dậy, Dung Âm cũng thuận theo mà không kháng cự. Ngụy Anh Lạc một tay ôm lấy Dung Âm, tay còn lại múc cháo, cẩn thận mà thổi rồi kê lên miệng của nàng.

- Dung Âm, ăn một chút để lấy sức đi – Giọng nói của Ngụy Anh Lạc nhỏ nhẹ, mềm mại như đang nâng niu một thứ gì trân quý.

Dung Âm cũng thuận theo mà ăn, nàng không nói gì chỉ có lệ cứ thành hàng mà chảy xuống. Ngụy Anh Lạc sau khi đã chắc rằng người kia ăn no mới ngừng đút, hai tay vòng qua cổ, từ phía sau thu trọn người kia vào lòng.

- Dung Âm, nàng đừng tự trách nữa, không phải lỗi của nàng – Ngụy Anh Lạc ghé vào tai người nọ khẽ thủ thỉ.
Cơ hồ, Ngụy Anh Lạc cảm thấy được chính Dung Âm cũng đang vòng tay mà ôm lấy nàng, trước ngực ấm lên một mảng ẩm ướt.

- Anh Lạc, ta xin lỗi, xin lỗi… - Dung Âm cuối cùng cũng bật được thành tiếng nhưng bây giờ nàng chẳng thể nói gì khác ngoài hai từ ‘xin lỗi’. Nàng nợ Ngụy Anh Lạc quá nhiều, nàng ích kỷ như thế vì hy vọng của bản thân mà để Anh Lạc phải gánh chịu đau khổ suốt một đời. Ngay thời khắc này nàng chỉ cảm thấy bất lực và chán ghét bản thân tới cực hạn.

[BHTT][DHCL][GL] Sơn Hữu Mộc HềWhere stories live. Discover now