Chương 25: Nàng là ai?

2K 84 3
                                    

Bọn họ dọn đến Giang Nam đã được bốn ngày, biệt viện Cao Ninh Hinh mua quả thật không làm nhơ danh nàng ta. Gọi là biệt viện nhưng lại giống một gia trang. Cả Phủ có bốn viện nhỏ đều kề nhau ở phía Đông, phía Nam có hẳn một tiểu hoa viên và hồ nuôi cá. Tất nhiên không thể thiếu chính là ca đài ở Phía Tây.

Phú Sát Dung Âm, Anh Lạc, Cao Ninh Hinh và Hàm Hương cùng nhau hội lại để bàn bạc việc mưu sinh sau này. Tuy rằng tài sản bọn họ có hiện tại có thể xem như là dư dả tuy nhiên không thể nào chỉ vung ngân lượng mà không làm việc. Như vậy dù là quốc khố cũng bị cạn. Đặc biệt với tính tình vung tiền không biết suy nghĩ của Cao Ninh Hinh thì thu nhập là việc tất yếu.

Dung Âm thân vận áo lụa lam ngồi cạnh Anh Lạc khởi đầu cuộc trò chuyện

- Chúng ta đều là thân nữ nhi, tất nhiên sẽ chẳng làm như việc ngư phủ. Ta nghĩ là, dựa vào biệt tài mà mưu sinh đi.

- Dùng biệt tài mà mưu sinh, thỏ trắng ngươi có ý gì? – Cao Ninh Hinh phe phẩy quạt giấy.

Ngụy Anh Lạc liếc nàng ta một cái, mở miệng ra là thỏ trắng, thỏ ngốc. Dung Âm nhà nàng tùy tiện cho bọn họ đặt biệt danh như thế sao?

- Xú Cao, ngươi đúng là kẻ đại ngốc, ý của nương nương chính là kêu ngươi Sơn Đông Mãi Võ ta cầm bát đi thu tiền. Đại ngốc. Ngoài ra, kẻ nào dám gọi nương nương là thỏ này thỏ nọ nữa ta đánh chết kẻ đó.

- Ngươi có giỏi thì nhào vào đây – Cao Ninh Hinh xoắn tay áo.

- Anh Lạc, ngươi đó, nghĩ cái gì vậy – Dung Âm buồn cười chọt chọt mũi của Ngụy Anh Lạc, họ Ngụy nhún vai cười rồi quay sang lè lưỡi với họ Cao
Trầm Bích thân thể uốn éo nằm một trên ghế nhìn Dung Âm ngáp dài ngáp ngắn

- Ngụy phu nhân, ta hiểu ý tứ của người rồi.

Chữ “Ngụy phu nhân” làm Dung Âm đột nhiên xấu hổ, hai vành tai đỏ ửng nhưng nàng cũng không phản bác lại. Ngụy Anh Lạc giơ ngón cái ra với Trầm Bích, giỏi lắm, đúng là hảo huynh đệ.

Dung Âm nâng khăn ho nhẹ hai tiếng để bớt ngượng ngùng

- Anh Lạc thêu nghệ rất giỏi, mở thêu phòng vừa dạy cho các thiếu nữ kỹ nghệ, cho họ việc làm vừa có thể đem thành phẩm đến các phiên chợ mà thông thương. Như thế sẽ kiếm được không ít. Về phần nàng – Dung Âm trỏ quạt vào Cao Ninh Hinh

- Bẩm sinh tài năng hí kịch hơn người chi bằng đem ca đài phía Tây biến thành ca quán, mỗi lần nàng biểu diễn sẽ thu tiền người đến xem.

Cao Ninh Hinh gật gù, quả nhiên con thỏ này có đầu óc, ngôi vị hoàng hậu nàng ta ở lâu được như vậy không hẳn chỉ vì ân sủng.

- Nhưng mà chẳng lẽ ngươi chỉ cho bọn họ xem một vở hí hay sao? Ta làm sao mà trang điểm kịp để diễn liền?
Phong thái bình thản, lời nói chậm rãi, Dung Âm từ tốn nhìn sang Trầm Bích

- Chẳng phải còn Trầm Bích và Minh Ngọc sao? Trong lúc đó họ một đàn một múa, chắc chắn sẽ thu hút được nhiều người.

Ngụy Anh Lạc tuy rằng cơ trí hơn người nhưng nếu xét chu toàn thì lại không cẩn thận bằng Dung Âm. Phú Sát Dung Âm từ nhỏ học vấn hơn người, cầm, kỳ, thi, họa, ca vũ cái gì cũng tinh thông tất nhiên đối với những công việc này đặc biệt tài năng.
Cứ như thế, bọn họ theo kế hoạch mà làm, biệt viện được tu sửa khang trang, ca đài phía Tây được trang hoàng lộng lẫy, phía Bắc thì xây thêm một xưởng thêu nhỏ. Dung Âm muốn mở một nơi dạy học nhưng Ngụy Anh Lạc nhất quyết không đồng ý. Anh Lạc muốn đợi khi nào công việc ổn định rồi mới cho Dung Âm tham gia vì sợ nàng tính toán sổ sách cùng dạy học sẽ mệt mỏi sinh bệnh.

[BHTT][DHCL][GL] Sơn Hữu Mộc HềWhere stories live. Discover now