Chương 8: Đoạn tuyệt

2.8K 124 12
                                    

Ngự hoa viên hôm nay khác hẳn mọi ngày, có vẻ là do cảnh tượng ở trước mắt mọi người. Hắc khuyển Trường Xuân Cung đang cùng Cao Quý Phi ở Trữ Tú Cung trò chuyện một cách bình thường và còn rất lâu nữa chứ. Thái giám, cung nữ đi ngang cũng phải dụi mắt mình mấy cái.

Chuyện phải bắt đầu từ sáng nay. Cao Ninh Hinh theo thường lệ tới ngự hoa viên hái hoa hồng về làm son. Nhưng mà hôm nay, nàng ta không hái được hoa, hái ra một hắc cẩu.

- Ngụy Anh Lạc, hôm nay có nhã hứng đến ngự hoa viên làm Ngự Khuyển thế sao? Không sợ ngươi bỏ chạy tới chỗ này, hoàng hậu nương nương của ngươi ở một mình xảy ra chuyện sao? – Theo thói quen, họ Cao cất giọng đầy trào phúng.

- Nô tài thỉnh an quý phi nương nương, hôm nay nô tài là cố ý đợi quý phi nương nương – Ngụy Anh Lạc hành lễ đúng quy chuẩn.

Cao Ninh Hinh cười khẩy một cái, phe phẩy quạt lụa trên tay

- Được chó đợi không biết là liếm chân hay cắn chân đây?

Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu cất giọng

- Là muốn hỏi chuyện – Họ Ngụy ngẩng đầu nhìn Cao Ninh Hinh đáy mắt chứa đầy thâm ý.

- Ôn lại cố sự, kể cho quý phi nghe về chuyện tình giữa một kép hát và một cung nữ.

Cao Ninh Hinh sắc mặt sầm lại, bày ra vẻ trầm tĩnh khác thường.

- Chi Lan ngươi lui xuống – Cao Ninh Hinh hạ lệnh.

Sau khi Chi Lan lui ra, chừa lại một mình Ngụy Anh Lạc và Cao Ninh Hinh, Cao Ninh Hinh không nhịn được rốt cuộc đã mở miệng trước.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi rốt cuộc là có ý gì?

- Nương nương, nô tài nào có ý gì. Chỉ muốn kể nương nương nghe thôi, năm xưa, trong hoàng cung có một kép hát hí kịch khôi ngô tuấn tú, giọng hát mê người. Có một tiểu cung nữ si mê tiếng hát đem lòng yêu chàng. Không ngờ kép hát ấy lại là nữ nhân, nàng ta lười gạt tình cảm của tiểu cung nữ sau đó còn thông đồng cưỡng bức tiểu cung nữ rồi diệt khẩu.

- Ngụy Anh Lạc, người câm miệng, bản cung không hề làm ra loại chuyện cầm thú đó! – Cao Ninh Hinh phẫn nộ quát lên.

Ngụy Anh Lạc đã có được thứ mình cần, nàng cười đầy chế giễu.

- Vậy quý phi nương nương đã thừa nhận, người chính là kép hát năm đó.

- Phải, bản cung là kép hát đó thì sao? Ngươi điều tra thứ này còn có lợi ích gì?

- Có! Nô tài điều tra là vì muốn đem uất ức của tỷ tỷ Anh Ninh rửa sạch. Xin hỏi quý phi nương nương, vì sao lại trêu đùa tình cảm của tỷ tỷ nô tài, khiến cho tỷ tỳ nô tài đau đớn hơn cả chết?

Cao Ninh Hinh thoáng sững người, ký ức cũ như ùa về trong tâm trí nàng. Thiếu nữ tựa tịnh đế liên đứng nép mình ở cửa, đưa ánh mắt thiện lương nhìn vào nàng.

“Tặng… tặng cho người” tiểu nha đầu đó bị nàng phát hiện liền lắp bắp để vào tay nàng một bộ hí phục rồi chạy mất. Nàng cũng thật hiếu kì, nàng ta không biết rằng nàng là nữ nhân sao? Cao Ninh Hinh lại hát hí, mỗi lần nàng vào vai nam nhân thì tiểu cung nữ nọ luôn chạy tới xem nàng hát. Bất quá, tư vị có người lắng nghe cũng là một cảm giác rất tốt. Cao Ninh Hinh bắt đầu thích vào vai nam tử, thích nói chuyện chí cao, ngạo lớn như đám nam nhân cũng bắt đầu muốn tiểu cung nữ kia tới xem nhiều hơn.

[BHTT][DHCL][GL] Sơn Hữu Mộc HềWhere stories live. Discover now