Chương 4: Khó được bình yên

2K 116 12
                                    

Hoàng cung hiện tại có rất nhiều thay đổi. Sau ba ngày bị đày đi Tân Giả Khố, cuối cùng Nhĩ Tình cũng đã được trở về Trường Xuân Cung. Rõ ràng, Tân Giả Khố khiến con người ta tàn tạ đi nhiều. Đại cung nữ cao cao tại thượng lúc trước bây giờ rõ ràng không dám như thế nữa. Còn về phía Trữ Tú Cung, Gia Quý Nhân lại được phong về vị Gia Tần, trả lại tự do nhờ hai tay dâng Tứ A Ca như quà tặng cho Thừa Càn cung.

Dung Âm ngồi trong tẩm điện để tỉa hoa nhài, nàng chợt nhớ ra, hôm nay là ngày giỗ của một phi tần trong cung, người đó là bằng hữu thân thiết của Du Quý Nhân.

- Anh Lạc – Dung Âm cất giọng gọi.
Từ bên ngoài, Ngụy Anh Lạc cung kính tiếng vào.

- Hoàng hậu nương nương cho gọi nô tì

- Anh Lạc… - Phú Sát Dung Âm suy nghĩ lại, nếu để Anh Lạc đi thì ít nhất tới chiều mới có thể trở về, như vậy, nàng sẽ không gặp Anh Lạc cả ngày.
Dù biết suy nghĩ của mình có phần hơi quái lạ nhưng chấp kiến của Dung Âm đã thay nàng nói

- À, không có gì, ngươi ngửi thử xem đóa hoa này có thơm không? – Dung Âm cầm lấy một nhành hoa nhài, đưa lên mũi của Ngụy Anh Lạc, dịu dàng hỏi.

Họ Ngụy đưa mũi, chậm rãi hít nhẹ một hơi, mùi hoa nhài thoang thoảng tràn vào khứu giác.

- Rất thơm.

- Ngươi ra ngoài gọi Minh Ngọc vào đây cho ta – Phú Sát hoàng hậu mở giọng ra lệnh.

Anh Lạc khó hiểu, nương nương chỉ gọi nàng vào để ngửi hoa thôi sao? Minh Ngọc tiến vào bên trong tẩm điện, lát sau lại mặt mày khó coi mà đi ra. Ngụy Anh Lạc thấy tò mò liền hỏi

- Minh Ngọc, nương nương căn dặn cô làm gì mà cô lại mặt nặng mặt nhẹ như thế này?

Minh Ngọc đang bực tức, thấy họ Ngụy lòng càng giận dỗi hơn

- Cô thì sung sướng rồi, nương nương bảo ta đi thăm Du Quý Nhân.

- Thăm Du Quý Nhân…

Ngụy Anh Lạc “a” lên một tiếng như thông suốt điều gì. Hôm nay là ngày giỗ của Từ Quý Nhân, tỷ muội tốt của Du sợ chó. Ngụy Anh Lạc sống hết một đời, vẫn không quên được cảnh tượng bản thân dùng bình đạp đầu thái giám ở chỗ Du Quý Nhân. Mấy ngày nay vì lo cho sức khỏe của hoàng hậu nương nương mà quên bén đi mất sự kiện trọng đại này. Nàng thì chắc chắn có thể ứng phó nhưng mà Minh Ngọc ngây thơ như thế chắc chắn sẽ bị dọa sợ.

Anh Lạc mỉm cười thân thiện

- Hay là như vậy, ta giúp cô đi thăm Du Quý Nhân. Cô thay ta đi thái y viện nhận thuốc cho hoàng hậu nương nương, có được không?

Nghe thấy họ Ngụy muốn đi thay mình, Minh Ngọc lập tức hớn hở nói

- Coi như cô ở cạnh nương nương đã tiến bộ không ít.

Cứ như vậy, Ngụy Anh Lạc thay cho Minh Ngọc tới chỗ Du Quý Nhân trên đường đi nàng vốn định tạc qua tìm người làm nhân chứng nhưng mà suy đi nghĩ lại nếu việc Du Quý Nhân tế bái Từ Quý Nhân bị bại lộ thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi tội đại nghịch bất đạo. Ngụy Anh Lạc vẫn phải là tự mình chịu khổ.

[BHTT][DHCL][GL] Sơn Hữu Mộc HềTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang