Chương 18: Hoạ vô đơn chí (Trung)

1.4K 92 1
                                    

Diệp Thiên Sĩ ở một bên ra sức cầm máu cho Phú Sát hoàng hậu, Trương Viện Phán thì chạy tới chạy lui ở Thọ Khang Cung, khắp Tử Cấm Thành bây giờ ai cũng lo sợ.

Hoằng Lịch tức giận tới mức đã ra lệnh Hình Bộ lẫn Tông Nhân Phủ trói toàn bộ thị vệ, cung nữ lại mà thẩm vấn. Kết quả tra ra chủ mưu là một thị vệ nhưng mà đến lúc muốn moi thông tin thì hắn ta đã cắn thuốc độc tự tử.
Ở trong Trường Xuân Cung, Ngụy Anh Lạc sắc mặt trắng hơn cả tuyết, nàng bấu tay vào thành ghế tới mức móng tay cũng bị bật máu. Nhìn từng thau nước thấm đỏ huyết sắc từng hồi đem ra, chân nàng sắp không thể trụ vững nữa rồi.

- Anh Lạc, cô cũng bị thương, hay quay về nghỉ đi – Minh Ngọc tiến tới đỡ ở phía sau Anh Lạc, lo lắng hỏi.

- Ta không sao… - Nàng không đi, nhất quyết không chạy nữa, lần trước nàng đã chạy một đời rồi, máu và Dung Âm nàng càng sợ mất đi người nàng thương yêu hơn.

Nhìn thấy Diệp Thiên Sĩ đang nhíu mày, Ngụy Anh Lạc lao tới

- Lão Diệp, nương nương sao rồi? Chẳng phải máu đã cầm lại được sao? Ông nói gì đi, nói đi!

- Anh Lạc, cô bình tỉnh đi – Diệp Thiên Sĩ nhìn Phú Sát hoàng hậu tựa như người chết đang nằm đó rồi lắc đầu nhìn một kẻ đang sắp như người kia.

- Tuy rằng đã cầm máu nhưng mà huyết sắc mất đi quá nhiều dẫn tới thiếu máu, chỉ sợ…

- NGƯƠI NHẤT ĐỊNH PHẢI CỨU ĐƯỢC NÀNG! – Ngụy Anh Lạc trực tiếp kéo cổ áo của Diệp Thiên Sĩ, hai mắt hằn tơ máu, giọng gầm gừ như một con mãnh thú. Giờ phút này không ai nhận ra một Ngụy Anh Lạc lí trí, điềm tỉnh mọi khi nữa rồi. Nàng sẵn sàng đánh chết người trước mặt mình.

Thấy nắm đấm sẵn sàng giáng xuống bất kì lúc nào kia, Diệp Thiên Sĩ cười hòa vãn

- Anh Lạc, không phải không có cách, chỉ cần…

- Nói mau! – Ngụy Anh Lạc không thể bình tĩnh nghe người kia vòng vo.

- Cần người truyền máu cho hoàng hậu nương nương. Nhưng lượng máu cần truyền rất nhiều, chỉ sợ người đó không chịu nổi.

Ngụy Anh Lạc thả cổ áo của Diệp Thiên Sĩ ra, nàng cầm lấy chén trà đập mạnh xuống nền đất lạnh, bàn tay không một chút chần chừ rạch một đường ở cổ tay mình. Nàng ngồi xuống bên giường, đỡ Dung Âm vào lòng rồi kê tay lên miệng nàng.

Ở một bên Diệp Thiên Sĩ vẫy tay gọi Minh Ngọc vào, đưa cho nàng ta một đơn thuốc bảo nàng đi sắc thuốc.
Diệp Thiên Sĩ biết rằng Ngụy Anh Lạc không sợ trời, không sợ đất nhưng mà mạng mình cũng không quan tâm như thế thì quả thật là lần đầu hắn thấy. Sau khoảng nữa khắc Diệp Thiên Sĩ kéo tay Ngụy Anh Lạc ra, nhanh nhảu dùng dùng thuốc chặn lên vết thương.

Vừa đúng lúc Minh Ngọc mang theo chén thuốc đi vào. Diệp Thiên Sĩ đưa chén thuốc cho Ngụy Anh Lạc. Chưa kịp nói gì đã thấy nàng ta định kê lên cho Phú Sát hoàng hậu, hắn tặc lưỡi.

- Không phải cho hoàng hậu nương nương, cho cô đó. Mau uống đi. Mất máu không ít nếu không uống ta nghĩ cô sắp gặp Diêm Vương rồi.

[BHTT][DHCL][GL] Sơn Hữu Mộc HềKde žijí příběhy. Začni objevovat