"Là anh đó đã cứu em" Ngón tay trắng nõn chỉ về JungKook nằm im lìm.

"Cô không có nhà sao?"

"Không.. không ạ. Gia đình em đều bị xác sống tấn công hết cả. Chỉ còn lại em may mắn thoát được thôi"

TaeHyung nhìn trên nhìn dưới một lượt, ánh mắt dè chừng, sau đó mới gật đầu một phát

"Đi"

Vết thương của NamJoon có thể xem như đã được xử lý ổn thỏa. Cơ thể nặng nề ngồi một chỗ

"Hyung à, anh nhìn gì ngoài đó vậy?"

"Hyung ơi, em muốn ăn gà hầm nhân sâm"

"SeokJin hyung..."

Người hồi nãy muốn giết JungKook là ai vậy nhỉ?

SeokJin bỏ qua sự lãi nhãi không ngừng của người em có chút vấn đề về thần kinh này. Anh vẫn chăm chú nhìn bóng dáng một người con trai cõng một người con trai trên chiếc xe đạp kì lạ đằng xa, rồi lại liếc sang cô gái trên một chiếc xe đạp khác. Ánh mắt đăm chiêu.

"Hai người đó..."

"... tiêu đời rồi"

----------

"Ba ba ba ba ba na na (Ba ba ba ba ba na na) Banana ah ah Potato na ah ah..."

Kết thúc tiếng nhạc lè khè nhưng hết sức vui tai từ cái radio cũ kĩ là gương mặt của Song Ha xuất hiện ngay sau cửa. Anh vội đẩy một cánh to tướng ra để vừa chiếc xe đạp gắn động cơ tự chế này qua được

"Ai đây?" Song Ha hướng cô gái lấm lem với chiếc quần tây màu đen nhăn nhó mà hỏi.

"Một người giống chúng ta thôi. Cô ấy cũng không còn nơi nào để đi cả"

Trên đường cõng JungKook về đây, TaeHyung đã nghe cô gái này thuật lại hoàn cảnh của mình. Hóa ra tên cô là Lee Ra On, đến từ BuSan và vừa tròn 17 tuổi xuân. Cả gia đình lần đó có đến Daegu thăm vài người bạn, nhưng lạ ở chỗ thành phố lại cực kì vắng vẻ, dọc đường đi thì đã gặp thứ quái quỷ khát máu kia. Bố của Ra On quan tâm xuống xe hỏi han và... kết quả thì biết rồi đấy. Khởi đầu bằng bốn người, chưa kịp kết thúc đã còn lại một mình cô.

"JungKook có chuyện gì vậy?!" Chất giọng Song Ha đột ngột tăng cao khi thấy cậu nằm im bất động trên lưng TaeHyung.

"Cậu ấy bị thương. Ông già đâu rồi?" TaeHyung vừa cõng JungKook chạy đi vừa quay lại hỏi Song Ha.

"Vẫn ở lầu ba. Mau đưa cậu ta lên đi"

Một tháng trước, khi cả bảy người họ chui tọt vào công trình trong con đường phụ này cùng một đống xác sống thì đã quyết định đóng đô tại đây luôn. Với sự có mặt của các thanh niên trai tráng, chẳng bao lâu đã biến nơi hoang vắng này thành một khu nhà trọ của riêng họ. Dù sao bây giờ cũng chẳng biết đi đâu, chẳng biết nơi nào là khu cách ly an toàn, chẳng biết thông tin gì từ bên ngoài cả. Không chừng các cấp nhà Nước đã cao chạy xa bay rồi đi.

Công trình này vẫn còn thiếu thốn rất nhiều. Chỉ có năm tầng, trên cùng thậm chí còn gắn cả chục thanh thép dài lêu nghêu. Nhưng hơn hết rằng tất cả đều được bao phủ bằng xi măng cứng cáp nên việc trú mưa hay che nắng tòa nhà này đều đáp ứng được cả. Tầng một và tầng hai bọn họ bỏ qua chẳng thèm động tới. Tầng ba là khu thí nghiệm, nói đúng hơn là một cái bệnh viện nho nhỏ của tên già Satou, tất nhiên nơi này phải đặc biệt cách riêng rồi. Tầng bốn là chỗ bọn họ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, thậm chí còn có cả chăn đệm được mang từ bên ngoài vào. Và cuối cùng, tầng năm, nó chỉ có tác dụng để ngắm trời trăng mấy gió thôi vì vẫn chưa được thi công xong.

Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKookWo Geschichten leben. Entdecke jetzt