Chapter 37.

395 29 3
                                    

Trước khi Jisoo quay trở về, trước khi mọi việc sáng tỏ, trước khi mọi ân oán cần một lời giải thích rõ ràng, trước khi bi kịch kết thúc, ông Kim đã không thể giữ nỗi mạng mình nữa rồi.

Người vợ cùng ông đầu ấp tay gối hơn hai mươi năm qua vẫn luôn oán hận ông, vẫn chưa một lần buông bỏ hận thù để hạnh phúc bên ông. Lee Yoo Mi người đàn bà này vẫn chưa thỏa lòng khi để ông sống thêm hai mươi năm nữa kể từ thảm kịch năm ấy.

"Tôi chưa một lần đối đãi mình tệ bạc, vẫn luôn bảo vệ mình trước lời trách móc của Jisoo vậy... hà cớ gì mình không buông bỏ được quá khứ?" - Ông Kim tay ôm ngực kìm nén cơn đau, tay còn lại nắm chặt thành ghế để có thể đứng vững đối mặt với người vợ ông đã từng thật lòng yêu thương. Không, không phải đã từng, ông vẫn yêu bà cho đến tận bây giờ, vẫn yêu bà như thuở ban đầu.

"Đúng là tôi làm vợ ông không có chút gì thiệt thòi nhưng đáng tiếc những gì tốt đẹp về ông tôi lưu giữ đã tàn lụi theo ngọn lửa năm ấy ông dành tặng cho tôi rồi." - ánh mắt Lee Yoo Mi khẽ híp lại nhớ về đêm hơn hai mươi năm trước.

Khi đó ông Kim trở thành người thừa kế, đứng đầu trong hàng loạt chuổi kinh doanh gia đình. Người đàn ông đó ngạo mạn vô cùng, bất kể thứ gì ông muốn chỉ cần vẫy tay liền có được. Dù đã có vợ là mẹ của Jisoo nhưng ngay hôm kỷ niệm một năm ngày cưới ông lại hãm hại một người phụ nữ khác. Người đó là vợ ông bây giờ, Lee Yoo Mi.

Lee Yoo Mi và Choi Han Sung là thanh mai trúc mã, cùng nhau đi từ lúc chưa có gì trong tay cho đến khi ngày cưới sắp diễn ra lại bất ngờ xuất hiện ông Kim phá hủy đi mọi kế hoạch.

"Choi Han Sung chính là Park Taek Wan phải không?" - ông nhìn thẳng vào mắt Lee Yoo Mi hỏi. Ông đối với người đàn bà này chính là có tình còn mẹ Jisoo chỉ vì nghĩa mà bên cạnh nhau.

"Chính là như vậy." - Lee Yoo Mi nhếch miệng cười hài lòng đáp nhưng vẫn có chút chua chát. Nhớ lại năm đó, ngọn lửa bừng cháy rất lớn Park Taek Wan đã đẩy Lee Yoo Mi ra ngoài, ông ở lại giữ cánh cửa đầy lửa chỉ mong bà có thể tiếp tục sống.

Thật là trùng hợp khi Lee Yoo Mi vừa chạy thoát được ra ngoài thì đã thấy ông Kim đứng bên ngoài như đã chờ sẳn, bên cạnh còn có vài tùy tùng đang sẳn sàng nhảy vào lửa cứu bà nếu bà không thể thoát khỏi đám cháy được. Làm sao mà có ai tin được ông Kim muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân một cách lộ liễu như thế chứ.

Lee Mi Yoo nhanh chóng chạy đến quỳ rạp dưới chân cầu xin ông Kim cứu Park Teak Wan, bà sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn nhưng đáp lại chỉ là một khuôn mặt vô cùng lạnh lùng dù phía trước là sức nóng của ngọn lửa đang cháy và phía dưới là lời thỉnh cầu thảm thiết của Lee Yoo Mi cũng không lay chuyển được lòng ông chút nào.

Bao năm qua Lee Mi Yoo một tay chăm lo thuốc uống của ông Kim, ông đã luôn tin rằng đó là sự ân cần quan tâm của một người vợ dành cho chồng, nào ngờ lại là một phần thuốc chín phần độc. Độc tính ngày qua ngày ăn sâu vào cơ thể, nội tạng của ông dù muốn cứu chữa cũng không thể. Lee Mi Yoo đã nhân nhượng cho ông sống mười lăm năm để ông chết dần chết mòn, nếm trãi đau đớn, xám hối về tội lỗi của mình.

[Jensoo] - Chỉ Cần Yêu, Bao Lâu Cũng Không MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ