Chapter 32.

635 55 2
                                    

"Mình để tôi giúp mình một tay được không?" - bà Kim nhìn ông Kim nóng ruột nói.

Kim thị bây giờ như rắn mất đầu, một mình ông Kim cũng không thể khỏa lấp được khoảng trống Jisoo để lại. Dù sao bà cũng trẻ hơn ông cả chục tuổi lại học được kha khá kinh nghiện lúc Jisoo còn ở đây. Thêm một người giúp ông san sẻ công việc cũng không phải tệ vậy tại sao ông luôn từ chối bà? Bao nhiêu năm qua bên cạnh ông, chăm sóc cho ông vẫn không thể lấy được một chút nào niềm tin từ ông? Có phải ông cũng giống như Jisoo căm ghét bà? Vậy sao còn cưới bà về làm vợ?

"Tôi tự mình lo được. Bà an tâm." - ông Kim lần nữa khéo léo từ chối sự giúp đỡ của vợ mình.

"Mình xem tôi vô dụng không giúp được mình sao?" - bà Kim có chút buồn bực nhưng vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện với chồng mình.

"Không phải." - ông Kim nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ đó của vợ.

"Vậy tại sao chứ?" - bà Kim có chút nức nở nói.

"Được rồi.... Tôi sẽ sắp xếp việc cho mình sau... Bây giờ cho tôi yên tĩnh làm việc."

*

"Bây giờ ta có thể theo kế hoạch mà làm. Lão Kim đáng chết đó nên đi theo Jisoo đến suối vàng chứ không phải ở đây cản trở chúng ta." - Lee Yoo Mi, người đàn bà bí ẩn trong bóng đêm cuối cùng cũng chịu xuất hiện, bà phải trả thù lão Kim và Kim thị phải thuộc về người chủ thật sự xứng đáng với uy thế vốn có của nó.

"Được. Còn Lisa thì sao?" - Choi Han Sung lên tiếng hỏi.

"Từ từ nó sẽ biết. Bây giờ giải quyết lão Kim trước đã." - Lee Yoo Mi lên tiếng.

"Tôi biết rồi."

Mối thù năm xưa không thể bỏ, ta hy sinh tình yêu, tuổi xuân của mình chỉ đợi chờ ngày này. Lee Yoo Mi hôm nay không phải Lee Yoo Mi yếu đuối chỉ biết nhẫn nhịn phục tùng lão Kim đó nữa. Bây giờ sẽ đường đường chính chính lấy lại cả vốn lẫn lời mà lão ta đã nợ.

*

Căn nhà nhỏ nằm ở tỉnh Yeong-gi cách thủ đô Seoul khoảng chừng 30 phút đi xe. Nơi này vô cùng yên tỉnh và thoải mái không xô bồ đông đúc như Seoul mặc dù hai nơi nằm cạnh nhau nhưng cuộc sống hoàn toàn đối lập.

"Cảm ơn cô rất nhiều." - Won lên tiếng nói với cô gái trước mặt. Nếu là người lạ chắc hẳn sẽ không nghĩ người đàn ông này đang thành thật cảm ơn vì vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông này như phản bác lại câu chân thành vừa thốt ra.

"Anh đừng khách sáo. Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của một y tá thôi." - cô gái trẻ lên tiếng.

"Nếu hôm đó không nhờ cô nhanh trí đánh lừa bọn người kia thì có lẻ tôi và giám đốc..." - Won cau mày nói.

Hôm đó nếu như cô y tá này không nói đánh lừa bọn xã hội đen kia đi hướng khác thì có lẻ bọn họ đã tàn sát cả Won và giám đốc ngay tại bệnh viện mất.

[Jensoo] - Chỉ Cần Yêu, Bao Lâu Cũng Không MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ