Chapter 3.

1K 76 1
                                    

"Chuyện không có gì sao phải làm căng lên?" - Jennie ngồi yên vị trong xe rồi mới hỏi chuyện Jisoo lúc nảy.

"..."

"Bất quá tôi về ăn một hai hôm là được rồi." - Jennie tiếp tục nói, không thèm quan tâm Jisoo có muốn trả lời mình hay không.

"Muốn chết cứ về đi." - Jisoo nhìn chăm chăm về trước tập trung lái xe nhưng trong đầu lại suy nghĩ bao nhiêu là chuyện năm xưa.

"Bà ta là mẹ kế?" - Jennie tò mò hỏi.

"Là rắn độc, không phải người."

"..."

Jennie nhìn thấy được ánh mắt căm thù nơi đáy mắt Jisoo nên không hỏi tiếp, cô sợ cái người này tức giận không biết làm ra chuyện gì nữa, không biết có phóng xe xuống vực rồi mang cô chết cùng theo không nên thôi dừng lại trước khi quá muộn.

*

"Lên gọi Jennie xuống cho tôi." - Jisoo ngồi vào bàn nói với với người làm đang dọn thức ăn lên bàn cho mình.

"Dạ."

Jennie trở về từ nhà ba chồng liền vào phòng tắm để phủi bớt bao nhiêu mệt mỏi. Chỉ ăn có một bữa cơm nhỏ thôi mà tiêu hao của cô bao nhiêu thể lực, nếu không nghe Jisoo nói về đó ăn cơm thường xuyên chắc không sớm thì muộn cô stress nặng mất.

"Dạ cô chủ bảo mợ xuống nhà ạ." - cô người làm đứng bên ngoài cửa phòng nghe thấy tiếng máy sấy tóc bên trong nên lên tiếng nói.

"Làm gì?" - Jennie thắc mắc hỏi lại.

"Con không biết ạ."

"Ừ."

Jennie sấy tóc cho khô hẳn rồi đi xuống nhà thấy Jisoo đang ngồi trên bàn ăn, nhìn dáng vẻ như không có gì là gọi cô xuống nói chuyện cả. Không ngờ Jisoo có thể thảnh thơi ăn cơm như vậy, mà cũng phải thôi có lẻ chị ta đã quá quen với việc này rồi, cô cũng sẽ mau chóng thích nghi với không khí của căn nhà đó thôi.

"Gọi tôi nói gì." - Jennie xuống đứng cạnh bàn hỏi Jisoo.

"Ăn cơm." - Jisoo vẫn thong thả gắp đò ăn bỏ vào chén rồi trả lời.

"Không cần." - Jennie thẳng thừng từ chối ý tốt của Jisoo.

"Không đói? Lúc nảy thấy cô không ăn được gì nhiều." - Jisoo vẫn thảnh thơi như vậy, chẳng có chút nào là thật lòng mời cô ăn cơm cả, có chăng chỉ là qua loa cho giống như một người chồng thương vợ nhưng ở đây làm gì có ai. Lại diễn trò nữa rồi...

"Không. Ăn một mình đi." - Jennie không nói nữa xoay người đi lên lầu. Bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, không còn lực nào để ăn hay tranh cải với Jisoo nữa.

"Cô là con mèo sao? Đúng là ăn như mèo ngửi." - Jisoo thấy Jennie đi lên lầu, nói như có như không cho mình nghe ai ngờ Jennie cũng nghe được quay ngoắt người lại liếc Jisoo, cảm tưởng như muốn xé xác cái người kia đang trước mặt mình khiêu khích.

"Là gì kệ tôi. Đồ đáng ghét." - Jennie tức giận phun ra một câu lạnh lùng, dậm chân đi lên lầu.

*

Sáng hôm sau...

"Đói sao?" - Jisoo thức dậy đi xuống nhà liền thấy Jennie ngồi ở bàn ăn liền cười chọc tức cô. Hôm qua còn bảo là không đói vậy mà lại dậy sớm mò xuống nhà tìm đồ ăn.

"Bây giờ ăn sáng thì sai gì sao?" - Jennie không chịu thua, bày biện lí do bào chửa cho mình mặc dù hôm qua nhịn để sáng nay đói là thật nhưng cô không muốn mất mặt trước người đáng ghét này.

"Vậy ăn đi." - Jisoo biết hết nhưng không muốn vạch trần Jennie thôi nên cười cười cho qua.

"Cô chủ không ăn gì sao?" - bà quản gia đứng bên cạnh hỏi Jisoo khi thấy cô ăn mặc lịch sự, xinh đẹp đi ra ngoài.

"Đêm qua tôi có ăn nên sáng không đói." - mặc dù là trả lời bà quản gia nhưng lại nhìn Jennie đầy thách thức và châm chọc.

Jennie như có tật giật mình, biết người này đang nói xỏ nói xiên mình cũng không thèm để tâm vì chị ta nói cũng đúng mà.

"Vậy trưa cô có về ăn không ạ?" - bà quản gia hỏi.

"Không. Tối tôi về." 

"Vâng." - bà quản gia cúi chào nói.

"Mợ có cần gì không tôi đi mua thức ăn sẳn tiện mua cho mợ luôn." - bà quản gia quay qua hỏi Jennie.

"Không. Mới nấu cho tôi được một bữa đã hết đồ ăn rồi sao?" - Jennie hỏi ngược lại.

"Đồ ăn đã hết từ hôm qua rồi ạ, sáng nay tôi định đi mua sớm thì mợ xuống ăn sáng." - bà quản gia chậm rãi nói.

"Vậy đồ ăn này?" - Jennie thắc mắc hỏi. Nếu đồ ăn đã hết từ hôm qua thì mấy món cô ăn nảy giờ ở đâu ra?

"Hôm qua cô chủ bảo tôi để lại cho mợ, sáng mợ sẽ xuống ăn sớm." 

"..."

"Nếu không còn gì tôi xin phép đi." - thấy Jennie không hỏi han gì thêm nữa, bà quản gia xin lui xuống.

"Ừ."

Thì ra từ hôm qua đã đoán được cô vì đói bụng mà xuống ăn sớm vậy mà lúc nảy còn giả vờ như không hay biết gì, cười lơ là cho qua thì ra là không phải mà đang cười cho sự ngốc nghếch của cô. Jisoo đúng là đồ đáng ghét mà nhưng dù sao cũng có chút thành ý quan tâm cô nên cô sẽ tạm bỏ qua chuyện này. Sau này còn chọc ghẹo cô như thế chắc chắn sẽ không tha...

[Jensoo] - Chỉ Cần Yêu, Bao Lâu Cũng Không MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ