Chapter 18.

583 50 0
                                    

"Tôi không muốn để em đi nhưng em đã muốn tự do, muốn thoát khỏi tôi, tôi sẽ không ràng buộc em nữa. Tôi nợ em lời xin lỗi, tôi nợ cả câu: Tôi yêu em... Nếu ngày nào đó em muốn nghe, em hãy về, tôi dùng cả đời này để nói yêu em..."

Một trang khác trong quyển nhật kí Jisoo bỏ quên đã lâu. Cô không rõ bản thân mình đối với em là gì, cũng không rõ em trong cô ý nghĩa nhiều thế nào.

Giữa cô và em đi song song nhau nhưng lúc cô đưa tay muốn giữ em lại gạt đi. Đến lúc em quay lại cô đã cách em một quãng đường quá xa rồi. Nếu đợi thì em có đợi được không? Hay người cố chấp đứng đợi, người vô tình không hay không biết, không bước đi về phía trước?

*

Jennie nằm chán chường trên giường, cô không chịu nổi cứ nằm đây một chổ nên đứng dậy đi quanh phòng hi vọng tìm chút gì đó ở nơi này.

Căn phòng rộng lớn được trang trí đơn giản theo hai màu cơ bản trắng đen. Jisoo rất ngăn nắp, mọi thứ đều đặt ở vị trí cố định của nó.

Jennie đi đến bên ngăn tủ nhỏ đặt phía dưới cùng, có một hộp quà được gói rất đẹp, chiếc nơ đỏ tươi được đính chặt nổi bậc trên chiếc hộp đen sang trọng.

Jennie tò mò mở ra, là một chiếc váy trắng dài vừa qua đùi. Người chọn rất có mắt thẩm mĩ, chiếc váy này có thể khoe được dáng của chủ nhân nó. Cổ áo được cách điệu theo hướng đơn giản hóa hợp thời, khoét vừa đủ để khoe vòng một, phần eo được bóp xiếc vào nhất định có thể tôn lên vòng eo nhỏ của người mặc.

Jennie ướm thử chiếc váy lên người mình, khá vừa vặn với cô. Có phải Jisoo mua cho cô không?

"Tối nay đến mang theo nó."

"Tại sao?"

"Định tay không đến?"

"Có sự góp mặt của giám đốc Kim thị chưa đủ hãnh diện?"

"..."

"..."

Hàng loạt mãng kí ức vụn vỡ, góp nhặt lại tua ngược trong kí ức của Jennie. Cô thả tay để cái váy rơi yên vị dưới sàn nhà.

"Tôi đợi cô tới."

"Jisoo... cứu..."

"Jisoo..."

Jennie mở to đôi mắt như cố nhìn rõ lại quá khứ đã xảy ra chuyện gì. Jisoo, buổi tiệc sinh nhật của Jihee, lầu bốn, bể bơi, người đàn ông trong bóng đêm, bàn tay thô bạo chạm vào lưng cô,...

...

...

...

"Mợ đi đâu ạ?" - bà quản gia thấy Jennie định ra ngoài liền đi theo hỏi.

"Đi chơi. Không muốn ở nhà." - Jennie thành thật trả lời.

"Tôi gọi điện cho cô chủ hỏi xem được không?" - bà quản gia nghe lời Jisoo căn dặn nói.

"Bà đi với con được rồi. Không muốn phiền Soo." - Jennie lễ phép trả lời.

Bà quản gia trong lòng tự cảm thán, từ khi Jennie xảy ra chuyện liền biến thành đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, một tiếng cũng Jisoo hai tiếng cũng là Jisoo. Đôi khi bà cảm thấy mình hơi độc ác khi mong rằng Jennie mãi như thế này, không muốn trở lại thành Jennie ngang bướng, sẳn sàng tranh cãi tay đôi với Jisoo.

[Jensoo] - Chỉ Cần Yêu, Bao Lâu Cũng Không MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ