Chapter 27.

558 52 3
                                    

"Đã bao nhiêu lần chị nói em không thể thoát khỏi đây?" - Jisoo nhìn Jennie đầy kiên định trong ánh mắt nói.

"Tôi sẽ đơn phương li hôn. Cứ thế này, đây không gọi là sống đâu?"

"Nếu chị để em thoát khỏi thì mới không gọi là sống đó. Cái chị muốn, mãi mãi không thể mất đi."

Em là cuộc sống của chị, nếu chị để em đi thì chị chẳng phải mất đi một nữa cuộc sống của mình rồi sao?

"Li hôn đi, được không? Xem như tôi xin cô. Chúng ta dù sao vẫn còn chút tình nghĩa vợ chồng vậy thì...

... cô trả cho tôi tự do... tôi trả cô lại ngày xưa..."

"Em làm sao trả tôi lại ngày xưa?"

Em nói đi, tôi ngày xưa cao ngạo bất cần mọi thứ cho đến khi em đến... Tôi vẫn như vậy, vẫn cao ngạo và bất cần nhưng còn tim tôi ai vá lại, lòng tôi ai xoa dịu đây?

Đừng bảo tôi tìm một ai đó thay em, nếu tôi có thể thì tôi đã không bằng mọi giá giữ em lại.

Tôi là người không dể để yêu thương ai đó nhưng một khi tôi đã yêu thì tôi không dể để quên đi.

"Tôi xin lỗi."

Jisoo cười khẩy, một câu xin lỗi liền muốn rời đi.

Vậy một câu xin lỗi đó tôi nói ra thì em có bỏ qua hết mọi hiểu lầm từ trước đến nay?

"Cô không thể kéo tôi sống theo cuộc sống của cô."

Là em đã kéo tôi vào cuộc sống của em.

Nếu em không gọi tên tôi khi em cần tôi nhất...

Nếu em không cho tôi ấm áp, quan tâm tôi và người mẹ đã khuất...

Nếu em không nhất quyết đòi ở bên tôi khi tôi là người em nhớ nhất khi em tạm mất trí...

Nếu em không để tôi hứa mãi không bỏ em nữa...

À không, là tôi đã hứa điều đó với Jennie trẻ con, thuần khiết ngày trước...

Tôi có phải đã hoàn thành được lời hứa đó rồi phải không? Tôi đã ở bên Jennie ngày đó không rời xa cho đến khi Jennie tuyệt tình như em quay về...

Tôi làm tròn bổn phận mình rồi... Tôi có nên để em đi...

"Trả lời chị...

Em yêu Lisa hay cô ta là cái cớ..."

"..."

"..."

"Tôi yêu Lisa."

*

"Hôm nay chị muốn đi đâu?" - Lisa chở Jennie đi dạo một vòng cho thoải mái rồi hỏi.

"Chổ nào đó yên tĩnh một chút hoặc nơi mà em thường đến ấy." - Jennie nhìn Lisa nói nhưng đầu cô hoàn toàn trống không, chỉ vô thức nghe ai đó hỏi rồi trả lời theo quán tính.

"Được. Nơi này em hay đến và nó cũng rất yên tĩnh luôn." - Lisa búng tay đắt chí nói.

Có lẻ Jennie đang dần chấp nhận cô rồi nên mới muốn đến nơi cô thích, nơi cô thường lui tới. Cuối cùng, bao nhiêu cố gắng của cô cũng có kết quả...

[Jensoo] - Chỉ Cần Yêu, Bao Lâu Cũng Không MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ