Chapter 11.

772 72 4
                                    

"Soo,... Jen nhớ Soo nói Soo chỉ thương mình mẹ..." - Jennie ngồi trên ghế bên cạnh Jisoo im lặng quan sát mặt hồ phẳng lặng.

"Ừm." - Jisoo thành thật trả lời.

"Hồi sáng Soo nói thương Jen nữa...?" - Jennie có lẻ vì không gian yên tỉnh mà nghĩ ra nhiều chuyện để hỏi Jisoo.

"..."

Jisoo thật sự không biết trả lời Jennie làm sao cho đúng. Giải thích với em nhiều chuyện thì em có hiểu không? Rốt cục em đã nhớ những gì và quên đi những gì?

"Soo gạt Jen." - Jennie cúi mặt, chu môi bất mãn nói. Giọng điệu rõ ràng là giận dỗi còn run run vì kìm nén nước mắt nữa.

"Không có." - Jisoo vội vàng xoay qua nói với Jennie. Cô muốn giải thích gì đó nhưng rồi không biết giải thích thế nào chỉ phun ra được hai chữ ngắn ngủn không cảm xúc kia.

Jennie vẫn cúi gầm mặt thút thít. Rõ ràng là lúc sáng còn nói thương người ta vậy mà bây giờ lại thừa nhận chỉ thương mỗi mình mẹ mà thôi. Soo gạt Jen, Soo không thương Jen.

"Ở thiên đường Soo thương mẹ nhất còn ở thế gian này... Soo... thương Jen nhất." - Jisoo bối rối nói. Từ trước tới nay cô chưa hề dỗ dành ai, cũng chưa từng vì ai mà tìm lí do an ủi. Mọi việc cô làm đều không sợ ai ngăn cản, khi đã quyết định đến ông Kim cũng không làm cô lung lay. Bây giờ, ngay tại nơi này, có mẹ cô chứng giám, cô vì em hạ giọng dỗ dành.

"Thật không?" - Jennie nghe liền vui vẻ nhưng lại cảnh giác hỏi lại sợ bị gạt giống như ban sáng.

"Thật. Sau này không gạt em." - Jisoo mĩm cười hài lòng với phản ứng của Jennie. Có lẻ cô đã thành công rồi. Jisoo áp hai bàn tay lên má Jennie lau hai dòng lệ tuôn trào uất ức nảy giờ.

Jennie vui vẻ đứng dậy nhảy qua ghế Jisoo ngồi lên đùi cô, hai tay vòng qua ôm cổ Jisoo xiếc chặt.

Jisoo chỉ ngồi im như vậy, hai tay cũng dần dần đưa lên ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của em đang hoàn toàn dựa dẫm vào cô.

Jisoo bây giờ nhận ra không phải lúc này mà cả mãi về sau em chỉ có thể dựa vào cô. Vì em là vợ cô, vì em thương cô, vì em rất vui vẻ khi ở bên cô,... Ít nhất, lần này hãy để cô có trách nhiệm với ai đó thay vì sống lạnh nhạt và vô cảm như trước đây.

Trời cũng đã bắt đầu tắt đi những ánh nắng cuối cùng, Jisoo thu dọn đồ đạt chuẩn bị ra về, Jennie ngồi trên tảng đá chống cằm nhìn Jisoo làm việc. Jisoo nhìn thì như làm việc rất chuyên chú nhưng thật ra ánh mắt cô lâu lâu vẫn liếc nhìn cô gái kia, cô sợ cô gái ngây ngốc ra khỏi tầm mắt cô thì không biết làm chuyện gì để cho cô lo lắng hay không?

Jisoo mang túi đựng cần câu trên vai, tay phải xách hai cái ghế còn tay phải dắt Jennie đi. Một bước đi của Jisoo bằng hai ba bước của Jennie nên Jennie đi như chạy theo Jisoo, hai tay bám chặt vào cánh tay sợ Jisoo đi trước bỏ cô ở lại.

Tất cả hành động này đều được ai đó thu vào tầm mắt. Ánh mắt rực cháy muốn phát sáng trong màn đêm. Ả ta không thích điều này, không thích việc hai người họ ngày càng quấn quít, ghét cả việc cho đến bây giờ Jennie vẫn còn sống.

Jisoo chạy về đến bãi xe trong bệnh viện, cô đậu ở đó rất lâu, hơn một tiếng đồng hồ. Jisoo mở nguồn điện thoại lên, cả ngày hôm nay cô khóa máy vì thói quen không muốn ai làm phiền cô câu cá và cũng muốn dành trọn một ngày với Jennie mà không lo về công việc đang đợi cô.

"Đã về chưa? Cả nhà đang lo cho Jennie này." - Jisoo mở máy thấy cả chục cuộc gọi nhỡ từ ba Kim, mẹ Kim và cả Jihee. Và tin nhắn ba Kim lo lắng gửi cho cô.

"Tụi con về rồi." - Jisoo đọc xong tin nhắn liền gọi lại cho ba Kim khỏi lo lắng.

"Ừ về rồi mau đưa Jennie về phòng mẹ và Jihee đứng ngồi không yên cả chiều." - ba Kim nghe Jisoo nói cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn hối thúc Jisoo mau mang Jennie về phòng nếu không hai người kia cứ than vãn, trách móc ông đủ kiểu ông sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Dạ." - Jisoo trả lời rồi cúp máy quay sang nhìn Jennie đang ngủ ngon lành.

Jisoo ngã người ra nằm trên ghế nhắm mắt lại cau mày khó chịu. Cô bây giờ là không muốn lên đó, cô không muốn gặp mẹ Kim và Jihee. Có thể nói cô trẻ con giận ngược lại bọn họ cũng được, cô ghét phải nghe những lời càu nhàu và xỉa xói. Cô không mấy quan tâm đến những gì người khác nói nhưng bọn họ thì khác, có thể sau mấy câu nói kia họ sẽ giấu Jennie đi không muốn giao Jennie cho cô giữ như hôm nay. Bây giờ cô giấu em đi luôn được không? Cô chính là không muốn tranh cãi với bọn họ vì những chuyện không đáng thế này.

12h khuya,...

Jisoo vẫn nằm ghế bên cạnh nhìn Jennie ngủ, bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, bao nhiêu tin nhắn đe dọa từ mẹ Kim và Jihee thay phiên nhau gửi đến điện thoại cô. Jisoo chán nản nhìn màn hình điện thoại liên tục sáng đèn vì bị làm phiền, thì ra cô nằm suy nghĩ đã hơn hai tiếng rồi. Thời gian trôi qua nhanh vì cô chưa tìm ra hướng giải quyết vấn đề hay vì ngắm em mà quên đi cả thời gian là vàng là bạc của mình.

Jisoo nhẹ nhàng mở cửa bế em chậm rãi từng bước một đi lên phòng. Có lẻ cả ba người kia đợi Jennie chẳng có chút kiên nhẫn nào nên ngồi trên ghế ngủ có vẻ rất ngon. Jisoo để Jennie trên giường cẩn thận kéo tấm chăn đăp lại cho em, tay vuốt vài sợ tóc qua một bên không để cho nó che đi khuôn mặt đáng yêu kia đang say giấc.

"Soo..." - Jennie khó khăn nhướng mắt lên nhìn Jisoo thì thầm gọi.

"Mai thức dậy phải ăn cơm biết không." - Jisoo cẩn thận dặn dò Jennie, cô sợ mai khi thức dậy không thấy cô đâu lại dở trò không ăn ra hù dọa mọi người.

"Ừm..." - Jennie ngáy ngủ trả lời. Jisoo vuốt vuốt mái tóc như đang dỗ cho Jennie nhanh chóng quay trở về giấc ngủ của mình.

[Jensoo] - Chỉ Cần Yêu, Bao Lâu Cũng Không MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ